Chương 14 – Cái sở thích này đúng là buồn nôn thật đấy
Chương 14 – Cái sở thích này đúng là buồn nôn thật đấy
“Ban ngày hai đứa bọn tôi cùng đi học, cùng ăn cơm, buổi tối tôi đi làm thêm, cậu ấy về ký túc xá, tôi làm xong cũng về ngủ.
Tôi thật sự không nhớ có chuyện gì đặc biệt cả, cậu ấy đột nhiên phát bệnh, kỳ lạ lắm, mới nói chuyện với tôi xong đã hôn mê bất tỉnh rồi, đáng sợ thật.”
Tô Nhiên nhíu mày: “Có thể cho tôi xem ký túc xá của cậu không? Tôi không cần vào đâu, cậu chỉ cần mở video cho tôi xem là được.”
“Được ạ, tôi về ký túc xá ngay đây.” Đinh Việt An cởi bộ đồ thú bông, nhét bùa bình an vào túi, vỗ vỗ hai cái rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về.
“Cậu có từng nghĩ tại sao mỗi lần gặp nguy hiểm cậu đều bình yên vô sự không?”
Đinh Việt An ngơ ngác, “Tại sao ạ? Có phải vì tôi mạng lớn, giết tôi hơi khó không?”
Tô Nhiên lắc đầu: “Tất nhiên là không, là có người đang bảo vệ cậu.”
“Bảo vệ tôi á? Là ai vậy, tôi phải cảm ơn người ta mới được.”
Tô Nhiên cười bí hiểm: “Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết, giờ đi xem ký túc xá đã.”
“À, vâng ạ.”
Sau khi Đinh Việt An rời đi, Tô Nhiên nhìn cụ bà tóc bạc phơ đang lặng lẽ đứng sau lưng cậu, mỉm cười nói: “Yên tâm, cậu ấy sẽ không sao đâu, đi theo tôi nhé.”
Cụ bà cũng mỉm cười, gật đầu với Tô Nhiên.
***
Ký túc xá của Đinh Việt An cũng khá gọn gàng, hai bên mỗi bên hai giường tầng, tổng cộng tám người ở.
Lúc này trong phòng không có ai, Đinh Việt An lấy điện thoại gọi video cho Tô Nhiên: “Đại sư, bọn họ đều không có ở đây, chắc đi hẹn hò với bạn gái rồi.”
Cậu vừa nói vừa đi vòng quanh trong phòng: “Đây là giường của tôi, dọn dẹp rất sạch sẽ đúng không? Còn đây là giường của Lưu Tử Minh, nhỏ tuổi nhất phòng nên tụi tôi gọi là Tiểu Lưu, thằng này lười lắm, chưa bao giờ gấp chăn…”
Vừa đi vừa luyên thuyên giới thiệu khắp phòng.
Tô Nhiên quan sát ký túc xá qua màn hình, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, nhíu chặt mày—cái giường đó có sát khí rất nặng, còn có dấu tích từng dán bùa.
Cô hỏi: “Cái giường tầng trên phía trước đó là của ai?”
“À, chị nói cái kia á, đó là của bạn thân tôi—Tiết Nam, người tôi nói đột nhiên phát bệnh đó.”
“Sao vậy, có vấn đề gì à?”
Thấy sắc mặt Tô Nhiên không ổn, Đinh Việt An hoảng loạn lùi lại mấy bước: “Không phải chứ, đại sư, Tiết Nam thật sự gặp chuyện rồi sao?”
Tô Nhiên nặng nề gật đầu.
Đinh Việt An hoảng hốt, giọng gần như sắp khóc: “Không được đâu đại sư, Tiết Nam là anh em tốt nhất của tôi, đại sư nhất định phải cứu cậu ấy!”
Tô Nhiên: “Cậu đừng cuống, kể rõ mọi chuyện tôi nghe xem.”
“Tiết Nam và tôi sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, lại là hàng xóm, bọn tôi thân nhau lắm, hồi nhỏ nghịch ngợm dã man, trèo cây lấy trứng chim, tè ra bùn nghịch…”
“Hehe,” Đinh Việt An gãi đầu ngượng ngùng, “Lúc nhỏ không hiểu chuyện, tụi tôi còn giật váy mấy bé gái, chơi trò ‘bắt quỷ treo cổ’ nữa. Cô biết quỷ treo cổ không? Là loại côn trùng trên cây ngô đồng ấy, màu nâu đậm, nằm trong cái kén hình bầu dục dính đầy lá cây, trên đầu có cái lỗ, từ đó nó ngoi ra, nhả tơ treo lủng lẳng trên cây.”
“Hồi đó con gái sợ lắm, tránh xa, còn tụi tôi thì không, bóc kén ra lấy con trùng, bơm nước vào bụng nó bằng kim tiêm, bơm cho nó phình to lên, chơi đã lắm…”
Tô Nhiên nghe mà khóe miệng giật giật, đúng là sở thích buồn nôn thật, liền cắt ngang dòng lảm nhảm: “Nói trọng điểm đi.”
Đinh Việt An cười ngượng: “Ôi ôi, xin lỗi, giờ tôi nói chính nè. Một tuần trước, tụi tôi đi ăn cơm ở căn tin, cậu ấy mới ăn một miếng, bốp cái là gục xuống bàn luôn, làm tôi sợ hết hồn, tưởng đồ ăn có độc, vội đưa cậu ấy đi viện.”
“Từ đó đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh gì. Trước khi bị vậy, tụi tôi gần như dính như sam, cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, không có gì bất thường cả.”
“Mấy hôm nay tôi nghĩ mãi, không biết có phải tôi với Tiết Nam vô tình chọc phải thứ gì không sạch sẽ không, cô xem tôi xui gần chết, cậu ấy thì nằm một đống không dậy nổi, thấy kỳ quái không? Đại sư, tôi nói đúng không?”
Tô Nhiên gật đầu: “Bệnh của cậu ấy đúng là có vấn đề, mà nói đúng hơn, đây không phải bệnh.”
“Không phải bệnh?” Đinh Việt An ngồi bệt xuống giường, vẻ mặt tha thiết: “Hồi nhỏ tụi tôi từng thề, sống chết có nhau, cậu ấy nhất định không thể có chuyện gì.”
“Đại sư, cô bảo làm sao cứu cậu ấy, tôi nhất định làm theo, tôi làm không được thì bố mẹ cậu ấy nhất định làm được.”
Tô Nhiên: “Trường hợp của cậu ấy đặc biệt, tôi phải gặp trực tiếp mới được.”
“Cái này dễ thôi, tôi đưa cô đi liền!”
Tô Nhiên nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi tối: “Giờ đi không phiền họ chứ?”
“Không đâu, Tiết Nam đang nằm viện mà, bệnh viện mở 24/24 luôn.”
“Được rồi, cậu đến đón tôi nhé.” Tô Nhiên đồng ý.
Đinh Việt An phóng xe điện, chở Tô Nhiên lao như tên bắn tới bệnh viện nơi Tiết Nam đang điều trị.
Nhờ có bùa bình an của Tô Nhiên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tinh thần sảng khoái, dọc đường líu lo suốt, kể chuyện về cậu và Tiết Nam.
Nhà của Đinh Việt An và Tiết Nam là hàng xóm, năm xưa mẹ của Tiết Nam—Vương Mai sinh khó, tuy cuối cùng mẹ con đều bình an, nhưng bà ấy mắc bệnh nặng, gần như không rời khỏi giường được, là bà nội của Đinh Việt An chữa khỏi.
Từ đó hai nhà thân như một, sống hòa thuận êm ấm mười mấy năm.
Sau này sự nghiệp của bố Tiết Nam—Tiết Quảng Nguyên phát triển, gia đình chuyển lên thành phố, xa cách mấy năm, đến khi lên đại học, hai người lại học chung lớp, mừng rỡ khôn tả, lại quấn quýt không rời.
Từ khi Tiết Nam phát bệnh, Đinh Việt An luôn buồn rầu, mỗi lần vào viện thấy cậu ấy nằm im như xác chết, cậu đau lòng vô cùng.
Giờ gặp được Tô Nhiên, thấy có hy vọng cứu được bạn thân, trong lòng vui như Tết, miệng nói không ngừng nghỉ.
Chạy hơn hai mươi phút, hai người đến nơi—bệnh viện trung tâm thành phố.
“Đại sư, lát nữa gặp bố mẹ Tiết Nam, cô cứ nói bao nhiêu tiền cũng được, họ có tiền lắm, cô muốn bao nhiêu họ đưa bấy nhiêu.”
Tô Nhiên liếc cậu một cái, thản nhiên hỏi: “Họ đối xử với cậu tốt không?”
Đinh Việt An ngẩn ra: “Tốt lắm, tốt như con ruột luôn, không có gì chê cả.”
Tô Nhiên bĩu môi, có được đứa con trai như cậu ta, đúng là có phúc.
Cô lấy điện thoại xem giờ—gần chín rưỡi. Khu nội trú yên tĩnh lạ thường, hầu như không có tiếng động.
Tiết Nam nằm phòng đơn, Vương Mai đang nắm tay con trai trò chuyện, chồng là Tiết Quảng Nguyên ngồi bên cạnh an ủi vợ. Nghe tiếng động, Vương Mai vội lau nước mắt quay lại.
Thấy là Đinh Việt An và một cô gái trẻ, hai vợ chồng đoán là bạn học con trai, cũng không nghi ngờ gì.
Tiết Quảng Nguyên mệt mỏi hỏi: “Tiểu An, muộn thế này sao con còn đến? Đây là bạn học của các con à?”