Chương 5: Mục tiêu – Một trăm triệu

Tô Nhiên lúc này tinh thần sảng khoái, nghiêm túc nhìn về phía ông lão:

“Xét theo tướng mạo của ông, mắt sáng, lòng đen lòng trắng rõ ràng, khí sắc hiện tại rất tốt, nguyên khí dồi dào. Hai gò má đầy đặn, sống mũi và xương gò má cân đối, cung điền trạch no đủ. Vận mệnh sau tuổi trung niên thăng hoa từng bước, tài lộc hanh thông. Nhân trung dài sâu, cho thấy con cháu đông đúc. Cằm đầy đặn, có hai cằm, là tướng hưởng phúc con cháu khi về già.”

“Nhìn cung tử nữ, thì con trai làm ăn phát đạt, con dâu hiền thục đảm đang. Con gái và con rể cũng đều tốt cả.”

“Ông à, ông có phúc khí lắm, ăn mặc không thiếu thốn, con cháu đầy nhà, cuộc sống an nhàn hạnh phúc, không có tai kiếp lớn.”

Ông lão mắt sáng lên: “Không có tai kiếp lớn, thế tai kiếp nhỏ thì sao? Có không?”

Tô Nhiên liếc ông một cái: “Tai nhỏ thì cũng có, nhưng là chuyện nhỏ, chẳng đáng để nói.”

Ông lão vẫn sốt sắng: “Chuyện nhỏ cũng là chuyện mà, nói đi, là chuyện gì, nhỏ đến mức nào?”

Tô Nhiên chậm rãi: “À, là lúc ông 99 tuổi…”

Ông lão lập tức kích động, cắt lời: “Tôi sống được đến 99 tuổi á?”

“Không phải,” Tô Nhiên lắc đầu, “là lúc ông 99 tuổi thì mộ bị đào mất. Nhưng không phải chuyện xấu đâu, là do chính phủ thu hồi đất làm đường, bồi thường cho nhà ông một khoản lớn. Ông đúng là có số phát tài, chết rồi mà vẫn kiếm tiền cho con trai được.”

Bà chủ quán bật cười phì: “Ông anh đúng là có phúc thật!”

Ông lão mặt đen như đáy nồi: “…”

Phúc cái đầu nhà bà, ai thích thì tự đi mà nhận, tôi không cần đâu!

Tô Nhiên sau đó xin bà chủ mượn bút và giấy, nhanh chóng vẽ hai lá bùa bình an. Cô đưa một lá cho bà chủ quán: “Hiện giờ không có giấy vàng, đành dùng giấy trắng tạm vậy. Lá bùa này dùng được một lần, nhớ kỹ, nhất định phải mang theo bên người. Nó có thể hóa giải hung họa, giữ bình an.”

Rồi đưa lá còn lại cho ông lão.

Ông lão nâng niu tờ giấy, cẩn thận cất vào trong người.

Tô Nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Mở hàng nên hai lá bùa này con tặng, không lấy tiền đâu. Thôi, con đi đây.”

Ông lão có chút lưu luyến: “Tiểu đại sư, cháu ở đâu vậy? Sau này lỡ có chuyện thì tìm cháu bằng cách nào?”

Tô Nhiên quay đầu nhìn ông, bình thản đáp: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Nói xong, cô vẫy tay, xoay người rời đi.

Ông lão cầm lá bùa, lòng còn vui chưa hết, lại tiếc rẻ lẩm bẩm: “Lẽ ra phải xin thêm một lá cho thằng cháu mới phải…”

Nhận ra thì người ta đã biến mất rồi.

“Thôi kệ, vậy thì đưa cho thằng cháu mình lá này vậy.”

***

Lý Uyển ngồi xuống, thân thiết trò chuyện với “em họ”, vừa hỏi han vừa giúp cô ấy dỗ con. Đứa nhỏ đang quấy khóc không yên, có người đỡ đần tất nhiên là vui mừng chẳng để đâu cho hết.

Nhân lúc đối phương không để ý, Lý Uyển lặng lẽ nhổ vài sợi tóc của đứa bé. Bị đau, đứa trẻ lập tức òa khóc.

“Em họ” chỉ nghĩ là con bỗng dưng sợ người lạ, cũng không để tâm nhiều. Lý Uyển nhân cơ hội dọn dẹp giúp, lén lút tìm vài sợi tóc rụng còn dính chân tóc trên gối bạn trai. Vẫn chưa yên tâm, cô còn tiện tay nhét luôn mấy đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn vào túi.

Thu thập xong thứ cần thiết, cô viện cớ rời đi. Vừa ra khỏi cửa liền chạy thẳng tới bệnh viện, nhờ người quen làm xét nghiệm với tốc độ nhanh nhất.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN với tỷ lệ 99.9999%, móng tay cô đã cắm sâu vào da thịt.

Thật sự là cha con.

Không do dự thêm nữa, Lý Uyển lập tức chia tay với bạn trai. Bằng chứng rành rành, đối phương không dám chối cãi, ngoan ngoãn trả lại toàn bộ số tiền đã “mượn” của cô, rồi cúi đầu chấm dứt quan hệ.

Về sau, nghe nói tên bạn trai cũ của cô lại giở trò với một bà nhà giàu khác, kết quả bị người ta tống thẳng vào tù, cả đời không ngóc đầu lên nổi.

***

Bên này, Tô Nhiên vừa ăn no vừa kiếm được tiền, tinh thần phải nói là tươi rói.

Nhìn vầng kim quang công đức bao phủ quanh thân, cô vui không tả xiết: vừa có tiền, lại vừa tích đức — đẹp cả đôi đường!

Trước kia tuy cô biết bói toán, nhưng đời nào phải dùng đến nó để kiếm sống. Giờ mới phát hiện, hóa ra xem tướng tính quẻ… kiếm tiền dễ thế à? Nếu biết sớm thì lúc trước đã không phải nhịn đói ba ngày!

Có được cách mưu sinh, là phải lập tức hành động.

Tô Nhiên nhỏ giọng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ:

Ăn hết sơn hào hải vị trong thiên hạ!

Mà mục tiêu phụ thì đơn giản thôi — kiếm một trăm triệu trước đã!

Điều quan trọng nhất là: với mức linh lực hiện tại của cô, chỉ đủ để xem bói. Muốn khôi phục các năng lực khác, vẫn phải tu luyện chăm chỉ mới được.

Tô Nhiên mua một chiếc túi vải, thêm ít giấy vàng, chu sa, bút lông, rồi xin thêm một tờ giấy trắng khổ lớn.

Ngậm bút lông trong miệng làm mềm đầu, nhúng vào chu sa rồi viết bốn chữ to tướng lên giấy trắng:

“Xem tướng đoán mệnh”

Sau đó liền tìm đến chỗ đông người.

***

Công viên Lan Khê

Hôm nay là cuối tuần, công viên nhộn nhịp hẳn lên. Có người đang nhảy múa, người đánh cầu lông, có người cầm đại bút nhúng nước viết thư pháp trên nền xi măng.

Tô Nhiên tìm được một chỗ râm mát dưới gốc cây, ngồi xuống bày biển hiệu, sợ gió thổi bay nên còn cẩn thận đè mấy cục đá lên bốn góc.

Cô lau mồ hôi trên trán, vừa thở vừa lẩm bẩm:

“Hồi nãy mình còn tốt bụng nhắc một bác gái là có họa huyết quang, kết quả bị bà ấy cầm chổi đuổi hai con phố. May mà mình chạy nhanh, không thì cái chổi kia chắc đã vỗ thẳng vào mặt rồi… Đúng là lòng tốt bị xem như gan lừa.”

Biển vừa dựng xong chưa lâu, một bác bảo vệ đi tuần tình cờ đi ngang. Thấy tò mò, bác bước lại định nhìn rõ chữ trên tờ giấy.

Tô Nhiên cười tươi rói, lễ phép: “Bác ơi, có xem tướng không ạ?”

Bác bảo vệ nhìn cô một cái, quay đầu bỏ đi.

Tô Nhiên chép miệng: “Ơ kìa? Sao bỏ đi thế? Bác này cũng cá tính gớm…”

Chưa kịp hết lời, bác đã quay lại, tay cầm theo một chiếc loa phát thanh, bật công tắc.

Một giọng nói oang oang vang lên:

“Hãy tin vào khoa học, tránh xa mê tín dị đoan—”

Âm lượng to đến mức khiến Tô Nhiên giật bắn người. Cô quay đầu nhìn bác, chỉ thấy ông mỉm cười tươi rói, chẳng nói gì, chỉ yên lặng đứng cạnh cô… tay vẫn giữ nguyên cái loa.

Tô Nhiên: “…”

Loa phát thanh cứ thế lặp đi lặp lại, âm thanh vang vọng khắp công viên khiến ngày càng nhiều người ngoái đầu nhìn về phía Tô Nhiên.

Tô Nhiên cảm giác bác bảo vệ kia đang chửi mình… nhưng khổ nỗi, cô không có bằng chứng.

Nhìn khuôn mặt bác ấy đang nở nụ cười hiền khô, trong lòng Tô Nhiên bỗng thấy tay mình hơi ngứa ngáy.

Cái ông già này… ngũ hành thiếu kim, nhìn là biết thiếu một trận đòn.

Tô Nhiên cuộn giấy lại, vác đồ rời sang chỗ khác ngồi.

Vừa mới yên vị chưa được bao lâu, bác bảo vệ lại từ từ lững thững đi tới. Cái loa đeo sau lưng, cứ thế vòng vòng quanh cô mà đi như đang… dạo mát.

Tô Nhiên cạn lời, nhanh chóng gom đồ, nhấc gót chạy một mạch nửa vòng công viên, đổi địa điểm lần nữa.

“Hừ, ông già kia, tôi không tin ông còn theo được.”

Chưa kịp cười đắc ý, âm thanh "tin vào khoa học, tránh xa mê tín—" lại từ xa vọng tới, mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Chưa đầy một phút, bác bảo vệ lại xuất hiện trong tầm mắt Tô Nhiên, thần sắc như vô tình, nhưng bước chân thì đi thẳng đến chỗ cô như có GPS định vị.

Tô Nhiên ấm ức muốn khóc — cô chỉ muốn kiếm chút tiền thôi mà, có làm gì thất đức đâu?

Hôm nay cô xung khắc với bác già này à? Hay là phạm vào sao Thái Tuế?

Mỗi lần đổi chỗ, bác ấy đều “tình cờ” xuất hiện, đúng lúc đúng nơi, không chệch lấy nửa bước.

Tô Nhiên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hết chịu nổi.

Nhịn gì nữa? Mình giờ chẳng có gì trong tay, giữ mặt mũi làm gì? Người quân tử co được dãn được, biết tiến biết lùi mới là cao thủ!

Được rồi, dẹp!

Tô Nhiên dứt khoát thu tấm bảng lại, đứng phắt dậy: “Bác ơi, được rồi, cháu không bày nữa! Cháu đi dạo một chút, thế được chưa?”

Bác bảo vệ vẫn nở nụ cười hiền hậu: “Đi dạo thì được.” Nói xong liền tắt loa — nhưng vẫn… không chịu rời đi.

Tô Nhiên hít sâu mấy lần, trong lòng thầm niệm:

Không giận không giận, giận lên là mình thiệt. Giận đến nỗi phải đền tiền vì làm gì ông già thì càng không đáng!