Chương 10 Hung thủ đặc biệt hợp tác (1)

Nữ quỷ cúi đầu hồi tưởng, một lúc sau đột nhiên ngẩng phắt lên: “Tôi nhớ ra rồi! Trên cánh tay trái của hắn có một vết sẹo, tròn tròn, giống như bị tàn thuốc lá làm bỏng. Còn có một lần, hắn ra ngoài nghe điện thoại, tôi mơ hồ nghe thấy hắn nói mình tên là Tôn Minh Viễn… nhưng do khoảng cách xa quá, tôi cũng không chắc chắn có phải là Tôn Minh Viễn không.”

Tôn Lâm giật mình kêu lên: “Cô nói hắn tên là Tôn Minh Viễn?”

Vương Khải khó hiểu: “Sao vậy, cậu quen à?”

Tôn Lâm ánh mắt sáng lên: “Tôi có một ông anh họ xa, cũng tên là Tôn Minh Viễn.”

Lưu Lệ cười trêu: “Trùng hợp vậy luôn? Anh họ cậu không phải chính là tên sát nhân biến thái kia đấy chứ?”

Tôn Lâm chau mày: “Chắc không đâu? Làm gì có chuyện trùng hợp tới mức đó chứ?”

Vương Khải suy nghĩ rồi hỏi: “Thế cậu có biết cánh tay hắn có sẹo không?”

Tôn Lâm do dự: “Bọn tôi cũng ít liên lạc… tôi cũng không rõ tay ảnh có sẹo không nữa.”

Tô Nhiên chen vào: “Chuyện đó đơn giản thôi. Cậu có ảnh của anh họ không? Đưa tôi xem một cái là biết có phải hắn không.”

“Tôi không có ảnh của ảnh, nhưng có WeChat. Để tôi coi ảnh đại diện hay hình đăng trong album thử xem.”

Tôn Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm. Rất nhanh, cậu đã lục được một tấm ảnh của Tôn Minh Viễn.

Tô Nhiên chỉ liếc qua một cái đã chắc chắn nói với Vương Khải: “Đi bắt hắn đi. Trên người hắn không chỉ có một mạng người đâu — ít nhất cũng đã giết năm người rồi.”

Người này, từ tướng mạo mà xét: mắt tam bạch*, trán có nốt ruồi ác, giữa mày có loạn văn, lông mày rậm rạp, dù có đeo kính cũng không che nổi tia máu trong mắt. Loại tướng mạo này chính là loại người tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn biến thái.

(*tam bạch nhãn: kiểu mắt mà tròng đen không chạm mí dưới, lộ rõ lòng trắng ở ba phía — theo tướng số thường là dấu hiệu tâm lý bất ổn)

Tôn Lâm và Lưu Lệ đều không tin nổi, đến Vương Khải cũng hoảng hốt: “Thật sao? Nhưng không có chứng cứ gì cả, cảnh sát tụi tôi đâu thể bắt người vô cớ được, cần phải có bằng chứng cụ thể.”

Tô Nhiên mở thiên nhãn, nhìn kỹ một lát rồi nói: “Trong tầng hầm nhà hắn có một phòng ngầm, bên trong hiện đang nhốt một người. Mà nếu đến muộn thì người đó chắc không qua khỏi đâu.”

“Còn bằng chứng ấy hả…” Tô Nhiên trầm ngâm một chút rồi cười: “Tôi có thể giúp các anh hạ một lá chân ngôn phù - bùa nói thật, vậy thì tự khắc có chứng cứ rồi. Nhưng cái này không miễn phí đâu, năm trăm tệ thôi.”

“Được, được, trả tiền đi.” Vương Khải bất đắc dĩ, quay sang gọi Tôn Lâm trả tiền.

Tôn Lâm lập tức xị mặt, ấm ức như muốn khóc: “Sao lại bắt tôi trả? Tôi mới đi làm ngày đầu tiên, còn chưa lãnh lương nữa.”

Vương Khải dửng dưng: “Hắn là anh họ cậu, đương nhiên cậu phải trả.”

Lưu Lệ cũng gật đầu tiếp lời: “Đội trưởng Vương nói đúng, hợp tình hợp lý.”

Tôn Lâm méo xệch miệng, hối hận muốn tát cho mình một bạt tai — tự dưng lại khai là họ hàng, bảo là thấy trên mạng thôi không phải xong à?

Vẻ mặt ủ rũ, Tôn Lâm móc ra tờ năm trăm tệ cuối cùng trong túi, hai tay nắm chặt, lưu luyến không rời. Đây là tiền cậu vừa moi được từ ba mình sáng nay, còn chưa kịp ấm túi đã bay mất.

Mà khoan… sao lại trùng hợp thế? Sao đại sư lại biết rõ cậu chỉ có đúng năm trăm?

“Đại sư, ngài tính ra tôi có đúng năm trăm trên người thật à?” Tôn Lâm bĩu môi oán trách.

“Đương nhiên, mà cậu có nhiều hơn cũng chẳng để làm gì.”

Tô Nhiên cười hiền, đưa tay định lấy tiền. Kéo nhẹ một cái không được, kéo mạnh thêm cũng không xong.

Tô Nhiên bật cười: “Tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Ngoài bùa nói thật ra, tôi sẽ tặng thêm mỗi người một lá bùa bình an. Mang bên người sẽ giúp các cậu bình an, thuận lợi, tà ma không dám lại gần. Năm trăm cho bốn lá bùa, là giá hữu nghị rồi đấy. Không muốn thì thôi, tôi rút lại.”

Vừa nói vừa giả vờ thu tay về.

“Muốn muốn muốn! Tôi muốn!” Tôn Lâm lập tức dúi tiền vào tay Tô Nhiên, hai tay nâng đến trước mặt cô, vẻ mặt nóng lòng: “Bùa, bùa bình an!”

Tô Nhiên lấy ra ba lá bùa bình an đưa cho cậu, sau đó quay sang nhìn nữ quỷ: “Còn cô thì… đi theo tôi trước đã. Đợi vụ án của cô kết thúc xong, tôi sẽ tiễn cô đi đầu thai.”

Nữ quỷ vốn oán hận ngút trời, oán khí chưa tan, lảng vảng nhân gian không thể đi qua luân hồi môn. Giờ có người chịu giúp cô báo thù, tự nhiên không còn gì lưu luyến nữa.

Cô gật đầu cái rụp, nhưng dùng sức quá mạnh khiến cái đầu rơi bịch xuống đất, còn lăn thêm hai vòng. Nữ quỷ hốt hoảng nhặt lên, gắn lại vào cổ, chỉnh chỉnh cho ngay ngắn: “Được, tôi nghe theo đại sư.”

Vương Khải và Lưu Lệ lạnh sống lưng, lông tơ dựng đứng.

Tôn Lâm trợn trắng mắt, suýt nữa lại ngất. May mà Vương Khải và Lưu Lệ nhanh tay lẹ mắt, mỗi người một bên kéo lại, còn tiện tay véo cho một cái thật mạnh vào hông.

“Aaa đau!!”

Tôn Lâm nhìn ba ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn mình, đành phải nuốt cục tức xuống, rơm rớm nước mắt, tủi thân vô cùng.

Tô Nhiên lấy ra một cái bầu nhỏ bóng loáng. Cái bầu này là cô mua ở một sạp hàng nhỏ, sau đó tự tay khắc phù chú lên, coi như một pháp khí đơn giản.

Cô mở nắp, niệm vài câu chú. Nữ quỷ lập tức hóa thành một làn khói đen, chui tọt vào trong bầu.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái bầu trong tay Tô Nhiên, trong lòng chấn động đến mức không nói nên lời.

Cảnh tượng quá chấn động, chẳng khác nào đang xem phim điện ảnh.

Cả đời này bọn họ không muốn nhìn thấy lần thứ hai.

Tô Nhiên vốn định ngủ ở khách sạn, nhưng dưới sự giúp đỡ của Vương Khải đã tìm được chỗ ở cũ của “nguyên chủ”.

Việc cô không biết cả địa chỉ nhà mình khiến đám người Vương Khải nghi ngờ dữ dội, nhưng bị Tô Nhiên qua mặt bằng lý do "bị thương mất trí nhớ".

Ba người Vương Khải quay về đồn cảnh sát, đèn trong văn phòng lãnh đạo vẫn còn sáng.

Vương Khải gõ cửa rồi bước vào, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay.

Châu cục trưởng vừa nghe xong đã bật cười. Vương Khải vào đội cảnh sát từ lúc mới tốt nghiệp là do ông đích thân dẫn dắt, bao nhiêu năm nay tính khí của cậu ta ông còn lạ gì – trước giờ chưa bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ mê tín.

“Cậu nhóc, từ bao giờ cũng bắt đầu tin mấy cái này rồi?”

“Vừa mới tin hôm nay.” Thấy Châu cục không tin, Vương Khải lại kể kỹ thêm một lượt, còn trình bày cả phân tích của bản thân.

Châu cục trầm ngâm. Chuyện này nghe chẳng khác gì cốt truyện phim kinh dị, ai mà tin nổi?

Nghĩ một lúc, ông mở miệng: “Được, cứ làm theo lời cậu nói. Nếu cô Tô kia thật sự khiến hắn nói ra được sự thật, thì lập tức mang lệnh khám xét đi cứu người, nhất định phải bảo đảm an toàn cho con tin.”

Vương Khải nhận lệnh xong, lập tức dẫn người chạy đến nhà Tôn Minh Viễn, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên gọi thêm Tô Nhiên.

Tô Nhiên lần theo địa chỉ Vương Khải đưa, tìm tới căn hộ cũ của “nguyên chủ”. Đó là một khu tập thể cũ, tầng trên cùng có thêm một gác xép nhỏ, còn có cả sân thượng rộng rãi, cách bài trí trong nhà ấm cúng dễ chịu.

Cô vừa mới rửa mặt xong, định leo lên giường ngủ thì bị Vương Khải gọi tới trong tình trạng khẩn cấp.

Nhà Tôn Minh Viễn nằm trong khu biệt thự ngoại thành, là biệt thự đơn lập.

Lúc này, Tôn Minh Viễn mặc đồ ngủ đứng ở cửa, nhìn đám người đông đúc trước mặt, thần sắc có phần không vui. Đặc biệt là khi thấy thằng em họ ngu ngu của mình – Tôn Lâm – ánh mắt càng thêm khó chịu.

“Tôn Lâm, sao mày lại tới đây? Mấy người định làm gì?”

Vương Khải bước lên trước, đưa thẻ ngành ra: “Xin chào, tôi là Vương Khải, đội cảnh sát hình sự. Có một vụ án mạng cần anh phối hợp điều tra, phiền anh cho chúng tôi vào trong nói chuyện một chút.”

Ánh mắt Tôn Minh Viễn lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Tất nhiên rồi, tôi là công dân tuân thủ pháp luật mà, phối hợp với cảnh sát là việc nên làm. Mời vào.”

Tô Nhiên đi sau cùng. Khi Tôn Minh Viễn quay lưng dẫn đường, cô nhanh tay dán lá chân ngôn phù lên lưng hắn, phù chú nhanh chóng hòa vào cơ thể.

Tô Nhiên nhìn sang Vương Khải, khẽ gật đầu. Vương Khải hiểu ý ngay, liền lấy ra sợi vòng tay tìm thấy tại hiện trường vụ án, hỏi:

“Anh Tôn, anh có từng thấy chiếc vòng tay này bao giờ chưa?”