Chương 17: Không bao giờ gặp lại, đồ não tàn!

Chương 17: Không bao giờ gặp lại, đồ não tàn!

"Thế này đi, tôi biết tôi rất ưu tú, để cô rời xa tôi thật sự rất khó khăn, nhưng đây là hiện thực. Nể tình chúng ta từng quen biết, nếu cô thấy một triệu là ít quá, tôi có thể đưa cô hai triệu, nhưng đó là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, nhiều hơn nữa tôi cũng không có. Cô nghĩ kỹ đi, đừng có tham quá."

Tận tai nghe hắn nói vậy, trong lòng Tô Nhiên không nhịn được mà tặc lưỡi liên tục. Hắn làm sao có thể dày mặt đến mức nói ra những lời như thế? Tưởng mình là hoàng đế tuyển phi chắc? Đừng tự nâng giá trị bản thân như thế, hắn không đủ tư cách đâu. Đúng là thứ vớ vẩn, cái đầu gắn lên cổ sợ là bể phốt hóa thân rồi.

Não trước trồng cỏ, não sau nuôi cá.

Có bệnh, bệnh nặng luôn ấy, kiểu mà từ chân mày trở xuống là phải cắt bỏ hết mới yên.

Nghĩ đến những ký ức vừa nãy mình thấy, Tô Mạt Mạt đã từng nói gì về hắn nhỉ? "Anh ấy cười một cái, cả thế giới như ấm lên."

Nghe mà buồn nôn, hắn mang theo thiết bị sưởi trong người à? Mùa đông chắc tiết kiệm được không ít tiền sưởi ấm đấy nhỉ?

Thứ đầu đất như vậy, Tô Mạt Mạt chắc chắn là mắt có vấn đề, chứ không thì làm sao mà mê nổi hắn?

Thấy Tô Nhiên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ mà không nói gì, Hứa Nhất Minh tưởng cô bị mình quyến rũ, lập tức vén tóc, đổi sang tư thế đứng mà hắn cho là rất ngầu, rồi mím môi, ra vẻ không vui:

"Tô Mạt Mạt, tôi biết cô yêu tôi đến chết đi được, chuyện quá khứ thì đã qua rồi, cô quên tôi đi. Cũng đừng ỷ vào việc tôi từng có chút tình cảm mà làm quá lên. Nếu chuyện giữa hai ta mà truyền đến tai ba tôi, không biết ông ấy sẽ nói gì khó nghe với cô đâu. Tốt nhất là cô ngoan ngoãn chấp nhận điều kiện của tôi, đừng dây dưa với tôi nữa, như vậy tốt cho cả hai ta."

"Anh – tính – là – cái – thứ – óc – c** – gì – vậy?"

Tô Nhiên từng chữ từng chữ gằn ra, không thèm che giấu sự khinh bỉ, sợ tên đầu óc nước vào này không hiểu được.

"Tôi dây dưa với anh á? Anh bị lừa đá vào đầu à? Đồ vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, tôi có thích một con heo cũng không thể thích anh. Hai triệu thì đưa đây mau, chúng ta dứt khoát một lần, nếu không ngày mai tôi đi tìm bạn gái mới của anh kể hết mọi chuyện."

"Cô... cô... cô, sao cô biến thành cái đồ chanh chua mất nết thế hả?"

Hứa Nhất Minh bị cô chỉ thẳng vào mũi mắng cho một trận, tức đến đỏ cả mặt. Bình thường ai mà chẳng gọi hắn một tiếng "Thiếu gia Hứa", có ai dám nói hắn như thế bao giờ?

Ngay cả Tô Mạt Mạt trước kia cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, chưa từng nói nặng một câu, đâu có như bây giờ, mắng hắn như điên. Phát rồ rồi, chắc chắn là phát rồ rồi!

Hắn tức đến mặt mày méo xệch, giơ tay định đánh Tô Nhiên thì bị cô chộp lấy ngay cổ tay, bóp đến mức hắn đau điếng.

"Đau, đau..."

"Đưa tiền mau, nhìn thêm vài giây nữa tôi cũng muốn nôn."

"Đệt... Đưa, đưa! Tôi đưa tiền cho cô, buông tay trước đã!" – Hứa Nhất Minh đau đến nhăn nhó, suýt nữa chửi thề thành tiếng.

Tô Nhiên buông tay ra, sau đó còn tỏ vẻ ghê tởm, lấy tay chùi chùi lên người mình như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu.

Hứa Nhất Minh xoa xoa tay phải đang đau, trong lòng thầm kinh ngạc với sự thay đổi của Tô Mạt Mạt hôm nay.

Hắn suy nghĩ, có lẽ là do cô yêu hắn quá sâu đậm, nhất thời không chấp nhận được, nên mới trở nên kích động như vậy.

Hoặc là... do hắn quá có sức hút chăng? Bạn gái hiện tại mà biết Tô Mạt Mạt còn dây dưa với hắn, chắc chắn sẽ nổi giận. Thôi thì... dù sao hắn cũng không thiếu tiền, đưa thì đưa, dù gì ngày trước cô cũng từng đối xử tốt với hắn.

Chủ yếu là nhìn bộ dạng hôm nay của cô, e là không cho thì không yên thân.

Vừa nghĩ, Hứa Nhất Minh vừa nén đau, rút séc ra viết.

Tô Nhiên thỏa mãn nhận lấy séc, trước khi rời đi không quên chốt lại một câu: “Tiền này không phải tôi ăn không của anh, là để trả lại những gì anh đã tiêu của tôi trước kia, cộng thêm phí tổn thất tinh thần. Yêu phải loại người như anh đúng là đủ để buồn nôn cả đời.”

“Không bao giờ gặp lại, đồ não tàn!” Tô Nhiên vui vẻ phất tay, “À đúng rồi, sau này nếu gặp tôi, nhớ trùm kín đầu vào, không thì thấy anh lần nào tôi đánh lần đó.”

Tất nhiên, Tô Nhiên không dễ gì để hắn đi nhẹ nhàng như vậy. Trước khi rời đi, cô còn để lại cho hắn một món “quà nhỏ” — một lá bùa xui xẻo.

Nghĩ đến nguyên chủ, Tô Nhiên thật sự cảm thấy không đáng thay cô ấy.

Cha mẹ nuôi của Hứa Nhất Minh không có điều kiện tốt, sau khi tốt nghiệp, vì sĩ diện mà hắn bốc phét với họ rằng mình đang làm ăn lớn, không hề xin họ một đồng.

Thế nhưng hắn lại không có công việc, vẫn đòi ăn ngon mặc đẹp, tất cả chi phí đều do Tô Mạt Mạt lo. Cuối cùng, ngay cả khoản bồi thường 600 ngàn của ba mẹ cô cũng bị hắn tiêu sạch. Bây giờ đòi hắn 2 triệu, thật ra cũng chẳng là bao.

Hứa Nhất Minh bị cô chọc tức đến mức đầu óc ù ù, tức giận chỉ tay vào bóng lưng cô nửa ngày trời.

Con đàn bà chua ngoa này, đúng là chia tay là lựa chọn sáng suốt!

Hắn giận dữ hất tay, quay người định bước vào bệnh viện. Không ngờ vừa quay đi đã tự vấp phải chân mình, ngã sóng soài như chó gặm bùn, mũi cũng bật máu.

***

Trên đường về, Tô Nhiên mua ít giấy vàng, chu sa, về đến nhà liền thức đêm vẽ bùa liên tục.

Thuật mượn thọ của Tiết Nam lần trước thất bại, đối phương chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ. Có thể hắn sẽ tìm người khác, hoặc đổi cách khác. Vì vậy cô phải nhanh chóng tìm ra kẻ đã thi chú, đến lúc đó chắc chắn sẽ có xung đột, chuẩn bị nhiều bùa cũng là để phòng thân.

Sáng hôm sau, Tô Nhiên theo xe của Tiết Quảng Nguyên, cùng với ông cụ và Tiết Quý — con trai út của Tiết Đại Phong, lập tức lên đường về quê.

Nhà cũ của Tiết Đại Hà nằm ở thôn Tiết Gia, thành phố bên cạnh, cách Kim Giang không xa, khoảng hơn một tiếng chạy xe.

Trên xe, Tô Nhiên lấy ra ba lá bùa bình an, gấp thành hình tam giác rồi lần lượt đưa cho từng người, dặn họ phải giữ bên mình cẩn thận.

“Cảm ơn Đại sư Tiểu Tô.” Tiết Đại Hà như được bảo vật, cẩn thận bỏ vào túi áo trong.

Tiết Quảng Nguyên cũng nghiêm túc cất vào túi quần có khóa kéo, rồi kéo kín.

Tiết Quý thì chưa từng gặp Tô Nhiên, tuy ông cụ giới thiệu rằng cô là một đại sư rất lợi hại, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi, không quá để tâm, tiện tay nhét lá bùa vào sau ốp điện thoại.

Tiết Quý là con trai út của bác cả Tiết Đại Phong, năm nay đã năm mươi tuổi.

Biết lý do chuyến đi hôm nay, ông trầm ngâm một lúc lâu, rồi kể ra một chuyện năm xưa không ai hay biết.

***

Chuyện xảy ra từ mấy chục năm trước. Một đêm nọ, cha của Tiết Quý — Tiết Đại Phong, khát nước nên tỉnh dậy đi lấy nước uống, mở cửa ra thì thấy mẹ mình đang quỳ trước cửa phòng ngủ, dập đầu liên tục.

Tuy không am hiểu nhiều, nhưng ông cũng biết, người lớn tuổi mà quỳ lạy con cháu là chuyện đại kỵ, sẽ khiến con cháu tổn thọ. Ông lập tức cãi nhau to với mẹ, từ đó về sau, bà không bao giờ lạy bọn họ nữa. Tiết Đại Phong tưởng chuyện đã qua.

Nào ngờ nửa năm sau, đứa con trai bảy tuổi của ông trèo lên đống rơm chơi, chẳng may rơm đổ, đè chết ngạt ngay tại chỗ.

Hai vợ chồng đau đớn đến tột cùng, nhưng lại phát hiện một điều kỳ lạ: mái tóc hoa râm của mẹ ông bỗng dưng đen trở lại, các nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, trông trẻ ra cả chục tuổi.

Tiết Đại Phong cảm thấy bất thường, khi tranh cãi với mẹ, vô tình thấy trên cổ bà đeo một miếng ngọc màu đen, dường như có khắc chữ. Ông giật lấy ngọc để xem cho rõ, vừa nhìn đã chết lặng — trên đó khắc chính là ngày tháng năm sinh của con trai ông.

Tiết Đại Phong như rơi vào hầm băng, chất vấn mẹ mình liệu cái chết của con có liên quan đến bà hay không.

Ai ngờ bà lúc ấy như phát điên, giật lại miếng ngọc, chỉ tay vào mặt ông mà chửi rủa...