Chương 31
Khi cả nhà Tôn Thiếu An vừa vui mừng lại vừa lo lắng vì sự xuất hiện của Hạ Tú Liên, thì cô gái xứ Sơn Tây mắt to này lại chỉ có niềm vui mà chẳng chút âu sầu. Cô hoàn toàn không biết rằng gia đình này phía sau đã vì cô và Thiếu An tổ chức hôn sự mà vất vả, bôn ba, khổ tâm như thế nào. Cô chỉ một mực đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình.
Tú Liên mất mẹ từ năm lên năm, từ đó đến nay đều do cha cô một tay nuôi dưỡng cô và chị gái Tú Anh khôn lớn. Cha cô ngoài công việc lao động còn là người nổi tiếng gần xa nhờ tài làm giấm. Ở vùng núi đá khô bên bờ Hoàng Hà thì không thể thu hoạch được nhiều lương thực. Nhưng nhờ vào thu nhập từ việc bán giấm lâu năm, cuộc sống gia đình cô không chỉ không sa sút mà còn khá hơn so với nhiều hộ trong làng. Vì thế, khi chị gái Tú Anh lớn lên, đã có không ít nhà trong làng và vùng lân cận đến hỏi cưới. Vì cha chỉ có một mình, mà Tú Liên thì còn nhỏ tuổi, nên chị cô quyết định "rước rể" về nhà – và cuối cùng kết hôn với Thường Hữu Lâm trong làng.
Tú Liên học hết tiểu học ở làng thì không tiếp tục lên trung học ở trấn Liễu Lâm nữa. Cô vốn không thích học, cảm thấy ở trường không bằng được tự do lao động trên núi.
Khi mười tám, mười chín tuổi, cơ thể cô đã phát triển hoàn toàn, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh khao khát có một người đàn ông. Nhưng với những chàng trai trong làng và các thôn quanh đó mà cô từng quen biết, cô lại không ưng một ai. Là con gái nông thôn, cô lại không có cơ hội đi xa, nên không thể gặp được người đàn ông khiến mình vừa ý. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cô muốn “leo cao” để lấy người có công ăn việc làm ổn định. Không. Cô biết mình không có học vấn, không thể lấy một người “ăn cơm nhà nước”. Cho dù có người làm công tác để ý đến cô, cô cũng sẽ không gả – địa vị hai người quá chênh lệch, nói chuyện không hợp, sống chỉ chuốc khổ!
Thấy mình đã quá hai mươi tuổi, cô bắt đầu buồn phiền. Lúc này, thực ra có không ít người đến hỏi cưới, nhưng những người ấy cô đã cân nhắc kỹ trong đầu, chẳng ai lọt vào mắt cô. Cha cô, chị cô và cả anh rể hình như cũng nhận ra nỗi muộn phiền đó, lần lượt khéo léo dò hỏi tâm ý của cô. Cô thẳng thắn nói với cả nhà: xung quanh đây không có ai khiến cô vừa mắt!
Anh rể cô đùa rằng: “Vậy thì đi nơi khác tìm rể cho em vậy!”
Cô lại nghiêm túc đáp: “Chỉ cần hợp ý, dù là chân trời góc bể em cũng bằng lòng đi theo! Cha hiện giờ có mọi người chăm sóc, sau này em sẽ đón cha đi…”
Mọi người trong nhà vừa ngạc nhiên vừa thấy cô nói chuyện nghiêm túc như vậy, liền nhờ cậy tất cả thân thích và người quen bên ngoài giúp cô tìm một đối tượng ở nơi khác…
Thật ra Tú Liên chỉ buột miệng nói thế thôi; cô cũng chẳng mong thật sự có thể tìm được một người đàn ông phù hợp ở xa. Cô nghĩ, chắc không được đâu, vài năm nữa đành phải chọn ai đó trong vùng – dù sao cũng không thể cả đời ở lì trong nhà mẹ đẻ.
Thế nhưng, bất ngờ trước mắt cô lại xuất hiện một người đàn ông đến từ nơi khác – Tôn Thiếu An!
Vừa nhìn thấy mặt Tôn Thiếu An, Tú Liên đã vui mừng đến mức tim đập loạn xạ: Trời ơi, đây đúng là người cô đang tìm kiếm mà! Anh ấy đẹp trai biết bao! Trong vùng này cô chưa từng thấy chàng trai nào phong độ như thế! Hơn nữa, trên người anh toát ra một khí chất mạnh mẽ đầy quyết đoán, khiến một người con gái có cảm giác rằng, đi theo một người đàn ông như vậy, dù có đi xin ăn cũng yên tâm; chỉ cần nắm tay anh ấy, mọi khó khăn trên đời đều không còn đáng sợ. So với anh, những chàng trai trong vùng từng muốn thân thiết với cô đều trở nên vụng về, lố bịch như lũ khỉ con vậy!
Cô lập tức dâng hiến trái tim trẻ trung và nồng nhiệt của mình cho chàng trai từ phương xa này. Khi Thiếu An cứ luôn miệng kể rằng nhà anh nghèo ra sao, cô chẳng thèm nghe. Nghèo thì có gì đáng sợ! Chỉ cần anh chịu cưới em, nghèo đến đâu em cũng cam lòng theo anh!
Yêu Thiếu An rồi, cô không muốn rời xa anh nữa. Theo ý cô, cô sẵn sàng lập tức theo anh về nhà cưới liền. Nhưng người yêu quý của cô – anh Thiếu An – lại bảo như thế quá vội, anh phải về chuẩn bị một chút, nhanh nhất cũng phải đến nửa cuối năm sau mới có thể làm đám cưới.
Cô đành phải gác lại ý định cưới ngay, nhưng tuyệt đối không đồng ý để đến tận nửa cuối năm sau! Cô đưa ra đề nghị: chậm nhất là Tết âm lịch phải làm đám cưới!
Thiếu An không cưỡng lại được tình cảm như lửa của cô, đành gật đầu đồng ý.
Cô giữ anh lại thêm một tháng, đến lúc anh không thể không về nhà nữa, thì cô lại vội vàng theo anh đến đây. Cô sợ anh như một con chim ưng, bay đi rồi sẽ chẳng quay lại… Bây giờ, khi cô đến nhà Thiếu An ở thôn Song Thủy, cô có cảm giác như trở về chính nhà mình. Vì cô yêu tha thiết người trong lòng, nên đối với cái nhà nghèo này cô chẳng có chút bất mãn nào, ngược lại còn thấy mọi thứ đều thân thuộc, thuận mắt…
Người thành thị có học thức thường không thể tưởng tượng được cuộc sống tình cảm của những cô gái nông thôn. Trong con mắt họ, có lẽ không có học vấn tức là không có đầu óc; không có đầu óc thì chẳng biết yêu thương. Nhưng thực tế có lẽ lại hoàn toàn trái ngược với thành kiến ấy. Thật vậy, chính vì các cô ấy không có nhiều tri thức, tinh thần không bị phân tán bởi nhiều thứ, nên trong tình cảm nam nữ lại rất chuyên chú, vì thế mà tình yêu của họ thực ra còn phong phú và mãnh liệt hơn.
Tú Liên đến nhà Thiếu An, thoắt cái đã bảy, tám ngày trôi qua, vậy mà cô vẫn chưa muốn về. Thiếu An lén lút nói nhỏ với cô, không để người nhà nghe thấy: “Lúc em đi nói với gia đình là chỉ ở lại bốn, năm ngày rồi về, nên em cũng đừng nán lại lâu quá, kẻo bố em với chị em lo.”
Cô chỉ thẹn thùng mân mê ngón tay, mặt đỏ bừng lên rồi nói: “Em… không nỡ xa anh…”
Thiếu An dịu dàng nói với cô: “Em về trước đi, trước Tết anh sẽ đến đón em!”
“Cho em ở lại thêm vài hôm nữa thôi mà…” Cô nài nỉ.
Thiếu An thấy không còn cách nào khác, đành nói: “Vậy cũng được. Mấy hôm nữa là rằm tháng Tám, em ở lại qua Tết Trung Thu rồi hãy về. Hơn nữa, năm nào làng mình cũng hái táo đỏ vào ngày 14 tháng 8, hôm ấy trong làng náo nhiệt lắm… Nhưng để anh viết thư về cho gia đình em, nói em sau Trung Thu sẽ về, để họ khỏi lo.”
Cô đáp: “Thôi đừng viết nữa. Đợi thư về đến nhà thì em cũng sắp khởi hành về rồi…”
Thiếu An đồng ý với cô. Tú Liên vui mừng khôn xiết! Cô lại có thể ở bên Thiếu An thêm mấy ngày nữa…
Ngày 14 tháng 8 âm lịch, thôn Song Thủy ngập tràn trong không khí tưng bừng và náo nhiệt vô cùng. Ngày hái táo đỏ hàng năm đã đến – đây là ngày hội lớn nhất trong năm của làng Song Thủy!
Ngày hôm đó, gần như toàn bộ các gia đình trong làng đều khóa cửa, nam nữ già trẻ, người nào người nấy xách giỏ, vác gậy, ùn ùn kéo về rừng táo ở bãi Miếu Bình. Những người đi làm ăn xa, những học sinh đang học ở Thạch Cô Tiết và thị trấn huyện cũng đều tranh thủ về làng tham gia vào “Lễ hội hái táo đỏ” – một ngày hội truyền thống, mê đắm lòng người của quê hương họ…
Vừa ăn sáng xong, cả nhà Tôn Thiếu An hớn hở kéo nhau đi. Hai vợ chồng Tôn Ngọc Hậu xách giỏ; Lan Hương nắm tay Tú Liên, trên tay khoác chiếc làn; Thiếu An vác một cây gậy dài; Thiếu Bình cõng bà nội đang cười tươi rói; cả nhà người trước người sau nô nức kéo lên bãi Miếu Bình. Trên đường, họ nhìn thấy bên kia sông Đông Lạp, rừng táo đỏ đã đông nghẹt người. Tiếng hò reo, tiếng cười nói, tiếng gậy gõ vào cành táo lách cách vang dội, hòa thành một bản nhạc rộn ràng khiến tim ai nấy cũng rạo rực, xốn xang.
Khi cả nhà Tôn Thiếu An lên đến bìa rừng táo ở bãi Miếu Bình thì lễ hội đã bắt đầu từ lâu. Trên những cành cây, từng tốp thanh niên và học sinh leo trèo như khỉ. Họ hào hứng la hét, dùng gậy đập vào những cành đầy trái chín mọng. Theo nhịp gậy đập từ trên cây, từng chùm táo đỏ au rơi lộp độp như mưa xuống thảm cỏ khô dưới đất.
Những người phụ nữ đầu quấn khăn lông trắng tinh, thay đồ mới để diện với thiên hạ, mái tóc thì cẩn thận dùng lược gỗ nhúng nước bọt chải bóng mượt. Họ tụ thành từng nhóm vừa nhặt táo vừa cười nói rôm rả. Những người trên cây hay dưới đất, thi thoảng đều tạm dừng công việc, thuận tay hái hoặc nhặt một quả táo đã chín mềm, đỏ thẫm, cho ngay vào miệng, vừa nhai vừa xuýt xoa vì vị thơm ngọt lan tỏa. Theo lệ cũ, hôm nay ai mà ăn khỏe thì cứ thoải mái mà ăn – chỉ là không được mang về!
Chỉ có Điền Nhị, tức “Nửa cái đầu”, là ngoại lệ. Hôm nay ông ta chẳng nhặt gì khác ngoài táo. Vừa nhai táo trong miệng, tay lại nhét từng quả táo nhặt được vào hai túi to phía trước áo; hai túi táo căng phồng như túi con chuột túi, khiến ông ta bước đi cũng không nổi nữa. Vừa nhặt, vừa ăn, vừa cười hì hì, ông còn không quên lẩm bẩm: “Thế gian này sắp đổi thay rồi…”
Người ta còn phát hiện cả Điền Vạn Hữu – ông già thích vui vẻ náo nhiệt – cũng hăng hái trèo lên cây táo! Tay ông cầm một cây gậy to ngắn cụt ngủn, vừa đập táo vừa miệng hát “Tín thiên du”, còn tự tiện đổi lời bài “Hái anh đào” thành “Hái táo đỏ” – “Mặt trời xuống đến tầm trượng hai, chiếc gậy tre nhỏ vác lên là chạy, hây dô dô! Gọi một tiếng em ơi, chúng ta mau đi hái táo đỏ…”
Đám phụ nữ dưới đất lập tức reo lên với Điền Vạn Hữu đang trên cây: “Điền Ngũ, cất cao giọng hát đi!”
Còn vợ của Kim Tuấn Văn, là Trương Quế Lan, thì đùa lớn: “Hát bài chua chua đi nào!”
Điền Ngũ càng hứng chí, bèn đặt gậy ngang lên nhánh cây, ngửa mặt, nheo mắt, há miệng thật to, rồi hát vang: “Gọi một tiếng em gái Trương Quế Lan, em thích hát chua thì anh hát chua đây!”
“Trứng rán bằng dầu lạc thơm nức mũi, em gái cười tít mắt đứng trên bãi đất kiềm; đệm bông dày mềm mại, chiếu lông trượt mượt mát lạnh, nhưng không bằng cánh tay mềm mại trong vòng tay em gái khô của anh…”
Phụ nữ dưới đất cười ngả nghiêng, Trương Quế Lan ngửa cổ cười mắng lên cây: “Cái đồ đáng chém kia…”
Điền Ngũ đang há miệng chuẩn bị hát tiếp thì bỗng quay phắt đầu sang chỗ khác, cầm gậy đánh táo lia lịa, không dám nói thêm lời nào – ông ta bỗng nhìn thấy con dâu mình, Ngân Hoa, đang cúi đầu nhặt táo ngay dưới gốc cây gần đó! Cô con dâu trẻ ngượng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Mọi người lập tức hiểu vì sao Điền Ngũ ngừng hát, thế là vừa tiếp tục reo hò trêu ghẹo, vừa ngửa đầu cười vang giữa bầu trời thu trong vắt – a, chuyện này còn vui hơn cả bài hát chua chua nữa! Điền Ngũ mặt đỏ bừng – ôi, nếu hôm nay con dâu không ở đó, chắc ông đã có thể hát hết những bài “tình ca chua chua” rồi! Chứ nếu chỉ có thằng con trai Hải Dân thôi thì ông chẳng ngại gì cả!
Mà lúc này, con trai ông – Điền Hải Dân, đang ở bãi phơi của Đội Một bên kia sông, cùng với bí thư chi bộ Điền Phúc Đường, phó bí thư Kim Tuấn Sơn. Ở đó đã chất thành một đống táo như núi nhỏ. Hai đội trưởng của hai đội là Tôn Thiếu An và Tuấn Vũ cũng đang có mặt. Mấy cán bộ đội đang cân đong tính toán, còn kế toán của đại đội – Điền Hải Dân thì đang ghi chép số liệu bên cạnh. Sau khi hái xong táo, người ta sẽ chia đều số táo này cho từng hộ dân ngay tại đây.
Còn Tôn Ngọc Đình thì phụ trách phía bãi Miếu Bình. Ông không trèo cây, mà ở dưới đất cùng phụ nữ nhặt táo, phần lớn thời gian còn phải chạy đi chạy lại, hò hét chỉ huy mọi người, đồng thời đôi mắt sắc sảo không ngừng quan sát, để không ai dám lén nhét táo vào túi riêng…
Tôn Thiếu Bình đặt bà nội xuống một bãi cỏ có ánh nắng ấm áp, rồi chạy đi nhặt một ít táo mềm bỏ trước mặt bà. Tuy không nhai nổi, nhưng bà vẫn muốn ăn, cứ ngậm trong miệng mà nhai chậm rãi. Bà cứ hỏi mãi người xung quanh: "Sao mẹ của Tuấn Bân năm nay không đến? Mấy năm trước, hai người còn ngồi ăn, nói chuyện với nhau cơ mà. Sao năm nay lại chỉ có mình bà?"
Bà vẫn chưa biết rằng Tuấn Bân đã mất, còn bà Kim năm nay vì quá đau buồn nên chẳng còn tâm trạng đâu mà tham gia lễ hội nhộn nhịp này nữa.
Bà hỏi đi hỏi lại mãi, Thiếu Bình đành phải nói: “Bà Kim ốm rồi ạ!”
“Ồ, thế à… Bà ấy còn trẻ hơn bà mà…” Bà cụ lẩm bẩm nói.
Kim Ba cũng vừa từ trường học trở về tham gia hái táo. Thiếu Bình tranh thủ hỏi thăm tình hình học tập thời gian gần đây.
“Bao giờ cậu quay lại trường?” Kim Ba hỏi.
“Chắc sau Trung thu tớ sẽ về.” Thiếu Bình đáp.
“Vậy thì tốt quá! Mình có thể đi cùng nhau!” Kim Ba vui mừng nói.
Khi mẹ của Thiếu An, Lan Hương và Hà Phượng Anh dẫn Tú Liên bước vào rừng táo, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người đang hái táo. Mấy người phụ nữ lập tức ùa đến, chen nhau ngó xem vợ của đội trưởng Đội Một trông thế nào. Rất nhiều người bắt đầu hỏi mẹ Thiếu An đủ thứ chuyện; bà phải trả lời từng câu hỏi như đang họp báo. Có người cứ nhìn chằm chằm vào mặt Tú Liên, thì thầm với nhau, săm soi kỹ lưỡng từ đầu đến chân, vừa nhận xét vừa phê bình đủ kiểu. Tú Liên vốn là cô gái phóng khoáng, nhưng cũng không chịu nổi kiểu "nhìn người chuyên nghiệp" của làng Song Thủy. Cô đỏ mặt tía tai, cúi đầu không ngừng lấy tay kéo áo khoác hoa của mình. Bị vây chặt quá lâu, cô bắt đầu thấy không trụ nổi tinh thần nữa, đành nắm chặt tay Lan Hương, sợ mình ngất mất.
Mãi đến khi Tôn Ngọc Đình quát lớn bảo mọi người mau chóng nhặt táo, đám đông mới từ từ giải tán, vừa đi vừa xì xào bàn tán. Lan Hương và Tú Liên nhặt một lúc thì quay về bãi cỏ nơi bà cụ đang ngồi. Tú Liên bóc vỏ những quả táo mềm rồi đút cho bà – lần này bà cụ mới ăn một cách ngon lành…
Tôn Ngọc Đình đang bận rộn trong rừng táo thì Kim Cường bất ngờ đến gần, thì thầm: “Nhị thúc, cháu thấy Điền Phúc Cao của Đội Một lén lút trốn sang khe nước bên kia sông Khóc Yết, hai tay ôm cái gì đó, lom khom như sợ bị phát hiện…”
Vừa nghe thấy có "tình địch", Tôn Ngọc Đình lập tức phấn chấn hẳn lên. Ông nghiêm giọng bảo Kim Cường: “Đi! Dẫn ta đến đó!”
Kim Cường đi trước dẫn đường, hai người nhanh chóng xuyên qua rừng táo, men theo bìa đất chạy sang khe nước bên kia sông Khóc Nghẹn.
Sắp đến khe, hai người liền giảm tốc độ, rón rén bò đến mép, định bất ngờ bắt tại trận “tên trộm táo” này!
Khi hai người tim đập thình thịch, len lén bò tới bờ khe, ló đầu ra nhìn xuống – thì phát hiện Điền Phúc Cao đang ngồi xổm dưới khe, ôm bụng mà nôn oẹ. Thì ra phó đội trưởng Đội Một ăn quá nhiều táo, đến mức đau cả dạ dày!
Ôi giời ơi, té ra là như vậy!
Kim Cường không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng, khiến Tôn Ngọc Đình tức giận trừng mắt lườm cho một cái rồi lập tức quay người bỏ đi.
Điền Phúc Cao phát hiện có người trên đang rình xem mình nôn mửa, liền cố gắng gượng quay đầu lại, muốn biết là kẻ vô đức nào. Anh ta nhìn thấy là Kim Cường – con trai thứ hai của Kim Tuấn Văn – thì đỏ bừng mặt, chửi toáng lên: “Ông nguyền rủa cả nhà mày! Có gì mà nhìn? Về mà nhìn mẹ mày đái đi!”
Điền Phúc Cao vốn là một gã to lớn thô kệch, Kim Cường lại là loại hai lúa non gan, thấy vậy cũng không dám cãi lại. Thêm nữa, anh trai Kim Phú lại không có bên cạnh, đành hậm hực quay người bỏ đi. Lúc này Tôn Ngọc Đình đã sớm quay lại rừng táo.
Cả làng cùng nhau ra sức, chỉ trong buổi chiều đã đánh xong toàn bộ số táo. Trên cây không còn thấy trái táo đỏ mọng như ngọc nữa, chỉ còn vài chiếc lá vàng rơi rụng lác đác. Cảnh sắc tươi đẹp và phong phú của miếu Bình chợt trở nên tiêu điều. Phải đợi đến sau tiết Đoan Ngọ năm sau, những cây táo này mới đâm chồi lộc mới; và miếu Bình khi đó mới lại một lần nữa đem đến cho người ta sự mong chờ ngọt ngào...
Hiện tại, ở sân phơi của Đội Một đối diện miếu Bình, không chỉ một đống mà đã chất thành mấy đống táo cao như núi; từ xa nhìn lại, chẳng khác gì những đống lửa đỏ rực đang bốc cháy. Thế là mọi người lại lũ lượt trở về nhà, lấy bao tải, rồi lại ùn ùn kéo nhau về sân phơi. Trên sân, Điền Hải Dân gõ bàn tính lách cách, miệng gọi tên người rồi đọc to từng con số cân. Mấy cán bộ đội thì bận rộn cân từng bao. Quanh đống táo, người đứng chật như nêm.
Mãi đến khi trời sẩm tối, “lễ hội đánh táo” đặc biệt của thôn Song Thủy mới coi như kết thúc...
Đánh xong táo, lại qua cả Tết Trung Thu, Tôn Thiếu An bắt đầu chuẩn bị cùng Hạ Tú Liên đi thị trấn Mễ Gia để mua sắm quần áo cưới cho cô.
Hôm đó ăn sáng xong, Thiếu An mượn xe đạp của Kim Tuấn Vũ, chở Tú Liên lên đường. Khi họ đi qua làng, những trai trẻ chưa vợ đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Đối với những nông dân còn độc thân ở thôn Song Thủy, việc có thể đưa vị hôn thê của mình lên huyện hay ra thị trấn Mễ Gia mua quần áo cưới là một ngày hạnh phúc nhất trong đời. Họ thầm tính toán trong bụng: Bao giờ thì mình cũng có thể oai phong chở một cô gái ngồi sau xe như thế kia?
Đến cửa hàng ở thị trấn Mễ Gia, trước quầy vải, Thiếu An nói với Tú Liên: “Em thích loại vải nào thì mình mua loại đó!”
Tú Liên đáp: “Trước tiên mua cho anh một bộ đi! Em ở nhà vẫn còn quần áo mới, em chỉ cần mua một bộ rẻ một chút là được rồi. Thật ra em không cần, nhưng nếu không mua một bộ thì sợ bố mẹ anh không vui...”
Rồi cô quay đầu lại, chỉ vào Thiếu An, nói với cô bán hàng: “Chị xem anh ấy hợp với màu nào? Lấy loại vải tốt một chút nhé!”
Cô bán hàng nhìn dáng vẻ của họ liền biết ngay là một đôi từ quê lên mua đồ cưới – cô tiếp khách kiểu này hàng ngày không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau khi nghe hai người nói chuyện, cô lại cảm thấy hơi lạ. Thông thường đến lúc này – giai đoạn quyết định – thì phía cô dâu thường sẽ bất ngờ “trở mặt”, ép phía nhà trai phải mua thêm vải hoặc chọn loại tốt hơn; nếu không thì giận dỗi không mua nữa – coi như không lấy giấy chứng nhận kết hôn! Nhiều anh chàng bị ép phải chạy khắp phố mượn tiền, có người không gom đủ, thậm chí còn ngồi khóc ở góc tường cửa hàng... Thế mà cô gái nông thôn này chỉ cần bên trai mua cho một bộ, lại còn không cần vải tốt; hơn nữa lại mua đồ cho chú rể trước. Hiếm thấy quá! Kiểu này chắc chỉ có trong kịch nói mới có nhân vật “tiên tiến” như vậy thôi?
Nhưng vì thế, cô bán hàng cũng cảm động mà nói với Hạ Tú Liên: “Đây là loại vải tơ nhân tạo mới về, chất lượng rất tốt, anh ấy mặc là vừa đẹp. Còn nếu em muốn mua một bộ cho mình,” cô chỉ vào loại vải khác, “thì loại này đang hợp mốt, giá lại rẻ...”
Chưa đợi Thiếu An lên tiếng, Tú Liên đã vui vẻ nói với cô bán hàng nhiệt tình: “Vậy thì lấy theo lời chị đi!”
Sau khi cô bán hàng cắt vải xong cho họ, Thiếu An nhất quyết muốn mua thêm hai bộ nữa cho Tú Liên, nhưng Tú Liên sống chết không đồng ý. Hai người vì chuyện này mà tranh cãi không ngừng, thậm chí còn giằng co nhau ngay tại chỗ. Các cô bán hàng sau quầy và mấy khách hàng xung quanh đều thấy lạ lẫm, chưa từng chứng kiến chuyện như vậy bao giờ.
Thiếu An thấy có nhiều người đang nhìn mình và Tú Liên giằng co, mà Tú Liên lại kiên quyết không cho mua thêm vải cho cô, đành đỏ mặt dắt cô rời khỏi cửa hàng.
Trên con phố lát đá xanh của trấn Mễ Gia, Tú Liên dịu dàng nói với anh: “Hai người chỉ cần đồng lòng, đâu có phải cứ nhiều quần áo mới là tốt! Em biết nhà anh không khá giả, chắc chắn số tiền này là đi vay mượn. Hà tất phải như vậy? Vay tiền rồi, sau này cưới xong mình còn phải trả người ta nữa mà…”
Lời của Tú Liên khiến mắt Thiếu An nóng lên. Nếu nơi này không có người, anh thật sự muốn ôm cô vào lòng mà hôn một cái!
Sau khi mua quần áo ở trấn Mễ Gia, Tú Liên vẫn chần chừ chưa chịu quay về quê nhà Sơn Tây.
Thiếu An cũng thấy luyến tiếc, không nỡ thúc giục cô lên đường.
Mãi đến hơn mười ngày sau tiết Hàn Lộ, Hà Diệu Tông từ Sơn Tây nóng ruột viết thư hỏi vì sao Tú Liên vẫn chưa về? Có phải bị bệnh hay không? Lúc đó Tú Liên mới quyết định trở về quê.
Thiếu An lại mượn xe đạp của Kim Tuấn Vũ, đưa Tú Liên đến công xã Thạch Cát Tiết. Anh tìm người bạn học cũ là Lưu Căn Dân, hiện làm thư ký ở công xã, nhờ giúp tìm một chuyến xe tiện đường đi Sơn Tây. Lưu Căn Dân lại gọi đầu bếp béo ở nhà ăn trên phố đến, giúp đưa Tú Liên lên xe...
Tiễn Tú Liên đi rồi, Thiếu An một mình dắt xe đạp, đứng ngẩn ngơ bên đường cái ở Thạch Cát Tiết. Anh ngẩng đầu nhìn thấy một đàn nhạn lớn đang kêu vang, bay về phía nam ngang qua đỉnh ngọn đồi đất đối diện. Mùa đông sắp tới rồi. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác: mùa xuân năm ấy, anh cũng từng đứng ở chính nơi này, cầm tờ giấy của Nhuận Diệp viết cho mình, nhìn đàn nhạn từ phương Nam bay về — mà giờ đây, đàn nhạn lại đang bay ngược về phương Nam.
Thời gian ơi, trôi nhanh đến vậy!
Thế nhưng con đường của cuộc đời lại khúc khuỷu và dài đằng đẵng…