Chương 13: Khai Cốt Tán
Chớp mắt đã qua một tháng, trong khoảng thời gian ấy không xảy ra chuyện gì đặc biệt.
Cả nhà Điền lão Tứ dần dần cũng yên lòng, chỉ cho rằng thanh trừ tà đao của lão Long Bà đã đuổi đi thứ dơ bẩn kia.
Ngay cả lão Long Bà cũng đã sớm quăng chuyện ấy ra sau đầu, một lòng chờ đón đứa cháu đời sau chào đời.
Mười tháng mang thai, cuối cùng vợ Vương Tam cũng sắp sinh.
Trong nhà, sản phụ đau đến xé gan xé ruột, Trương thẩm và lão Long Bà luống cuống bận rộn;
Ngoài sân, Vương Tam khoác áo bông vá chằng vá đụp, sốt ruột đi qua đi lại như con ruồi mất đầu.
Lão Lý khẽ khàng an ủi: “Tam à, đừng lo, lát nữa đứa nhỏ sẽ ra thôi.”
Nhưng ở cái thời mà tài nguyên y tế vô cùng thiếu thốn ấy, sinh con đối với phụ nữ chẳng khác nào một lần bước qua Quỷ môn quan, đâu dễ dàng gì!
Trương thẩm vật lộn đến nửa đêm, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng buông lời tuyệt vọng: “Đứa nhỏ bị khó sinh rồi, mau tìm xe, đưa vào bệnh viện!”
Nghe vậy, Vương Tam như bị sét đánh giữa trời quang, ngẩn ra một thoáng rồi phát điên mà lao ra ngoài: “Ta đi mượn xe bò! Vợ ơi, em cố lên nha!”
Ngay cả lão Lý vốn điềm đạm cũng hoảng hốt, ba bước gộp thành hai mà chạy về nhà.
Ông vội vào lấy tiền.
Thế là, tiểu tử chỉ mới sáu tuổi – Hoa Cửu Nan – chẳng còn ai trông nom.
Thằng bé một mình chạy vào trong nhà.
Thời gian sinh đẻ kéo dài lại thêm ra huyết nhiều, khiến vợ Vương Tam đến hơi sức kêu la cũng chẳng còn.
Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hơi thở thoi thóp nằm trên giường đất.
Trương thẩm thấy Hoa Cửu Nan bước vào liền xua tay: “Trẻ con ra ngoài chơi đi, đừng quấy rối!”
Hoa Cửu Nan vốn ngoan ngoãn, nghe thế liền lùi bước ra sân.
Chỉ là vừa đi vừa ngoái đầu, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm.
Khi thằng bé bước ra, vừa hay gặp lão Lý cầm tiền quay về.
“Tiểu Cửu à, ông đưa con sang nhà Điền lão Tứ ở lại một đêm.”
“Ông với bà phải đi thị trấn một chuyến!”
Trương thẩm trong nhà nghe vậy thì cất tiếng chen vào: “Đi trấn không được, phải lên huyện, tới bệnh viện lớn!”
Lão Lý và lão Long Bà nghe xong thì sững cả người.
Lên huyện ư?
Phải hơn ba trăm dặm đường!
Với tình trạng đường sá năm 1987, dẫu có kiếm được xe chở đi, thì nhanh nhất cũng mất bốn, năm tiếng đồng hồ!
“Thím Trương à, đường xa thế, sợ con dâu nhà ta chịu không nổi!”
“Có cách nào khác không?!”
Trương thẩm chỉ là một bà đỡ quê, nào có cách gì hơn!
Đúng lúc ấy, Hoa Cửu Nan lên tiếng:
“Ông bà, con có cách – Khai Cốt Tán.”
Hai ông bà biết thằng bé này không phải người thường, vội vàng hỏi: “Tiểu Cửu, ‘Khai Cốt Tán’ là cái gì?”
Hoa Cửu Nan lúc này chẳng khác gì tiểu đại nhân, sắc mặt nghiêm trang: “Đương quy một lượng; Xuyên khung năm tiền; Quy bản tám tiền; Huyết dư một nắm đốt thành tro. Thêm sinh Hoàng kỳ bốn lượng, sắc nước uống.”
Lão Lý nửa tin nửa ngờ:
“Chuyện liên quan đến sinh tử, con nít như con làm sao đảm đương nổi?”
Hoa Cửu Nan gật đầu chắc nịch: “Trước khi uống thuốc, phải để thím Tam ngậm một lát nhân sâm Vương mà mẹ để lại cho con – đảm bảo có hiệu nghiệm!”
“Nhân sâm Vương” là củ sâm ngàn năm tuổi, được Tuyết Thi gửi tặng Hoa Cửu Nan vào sinh nhật năm năm tuổi.
Ngay cả người hấp hối, chỉ cần ngậm một lát cũng có thể kéo dài sinh mệnh nửa canh giờ.
Loại nhân sâm tự nhiên cấp bậc ấy, trên phương diện nào đó đã vượt khỏi phạm trù “dược liệu”.
Nó là linh vật.
Hơn nữa là linh vật dùng tiền cũng không thể mua được!
Chớ nói người thường, đến cả Thường Bát Gia cũng thèm muốn bấy lâu.
Nếu không vì sợ Tuyết Thi, hắn đã sớm cướp lấy mà chuồn.
Lão Long Bà hết mực tin tưởng thằng nhỏ:
“Nhưng mấy vị thuốc ấy đi đâu mà tìm?”
Hoa Cửu Nan lại bộ dạng tự tin:
“Trừ quy bản ra, con với ông đều từng hái qua, đều ở ngay trong vườn! Con đi lấy!”
Nói rồi, đôi chân nhỏ nhắn lập tức chạy đi tìm thuốc.
Nhưng quy bản thì biết đào đâu ra, huống hồ đang đêm hôm khuya khoắt!
Đúng lúc then chốt, tiếng của Tiên Xuất Mã – Thường Bát Gia vang bên tai lão Long Bà:
“Ngươi hỏi thằng nhóc quy bản là cái gì? Có phải là mai rùa không?”
“Phải là rùa sống mấy trăm năm đấy nhá!!?”
Trời đất chứng giám, chỉ để trị ca khó sinh bình thường, căn bản không cần đến linh vật.
Thế nhưng Thường Bát Gia vì muốn thể hiện, cất công quay về núi, mang về một mảnh mai rùa ngàn năm chôn đất.
Mọi người vội vã, chẳng mấy chốc Khai Cốt Tán đã được sắc xong.
Vợ Vương Tam uống thuốc xong, quả nhiên thuận lợi sinh con.
Sinh ra một bé gái trắng trẻo sạch sẽ.
Mẹ con bình an, đương nhiên ai nấy đều vui mừng.
Trương thẩm còn đùa với lão Lý:
“Với bản lĩnh của ông, về sau chắc chẳng còn ai mời tôi đi đỡ đẻ nữa!”
Lão Lý lập tức đỏ mặt như gấc chín:
Ông già như ông mà đi khắp làng giúp đàn bà đỡ đẻ… Nghĩ thôi đã thấy cay mắt!
Trương thẩm dùng giẻ rách gói lại nhau thai và các vật bẩn khác, xách lên chuẩn bị rời đi.
Lão Long Bà nào nỡ để người ta vất vả nửa đêm mà không cảm ơn, lập tức lấy tiền dúi vào tay bà.
Trương thẩm một mực từ chối, kiên quyết không nhận:
“Bà xem tôi là người ngoài rồi đấy à!?”
“Nếu theo cách của bà, sau này nhà tôi có việc nhờ bà với ông Lý, cũng phải đưa tiền ư?!”
Thấy Trương thẩm nhất quyết không cầm, lão Lý ra mặt hoà giải: “Thôi, cô Trương đã không lấy thì đừng ép nữa. Để mai ta bẫy vài con thỏ, mang sang biếu nhà họ.”
Trương thẩm cười tươi đồng ý: “Việc ấy thì được. Đến lúc ấy, tôi sẽ đun một ấm rượu, mời ông với lão nhà tôi cùng uống vài ly!”
Trên đường về nhà, Trương thẩm bỗng cảm thấy hoa mắt.
Rồi cứ như có ma xui quỷ khiến, bà bước tới trước cửa nhà Điền lão Tứ, vứt nhau thai vào giếng cạn.
Dưới ánh trăng trắng bệch, trong giếng cạn mơ hồ vang lên tiếng cười quái dị.
Chốc lát sau, một người đàn bà chậm rãi bò ra, thẳng hướng nhà Lão Long Bà mà trôi đến...