Chương 11 – Xác cổ dưới giếng

 

Lão Lý chỉ mải cười, lại không để ý rằng trong lúc đi loạng choạng như quả bóng lăn, Hoa Cửu Nan đã nhặt được không ít thảo dược.

Mãi đến khi thảo dược nhiều quá, đôi tay nhỏ bé cầm không xuể, nhóc mới chìa ra nhờ ông giúp, lúc ấy lão mới sực tỉnh.

Là một cựu binh trăm trận, lão Lý đâu xa lạ gì với thảo dược.

Thời chiến gian khổ năm xưa, nhiều chiến sĩ hồng quân cũng nhờ thảo dược mà kéo được hơi tàn qua trận sốt rét.

Vậy mà đống thảo dược trong tay Hoa Cửu Nan, lão lại chỉ nhận ra được vài ba loại. “Tiểu Cửu, nhặt mấy thứ này làm gì vậy?”

Lúc ấy Cửu Nan mới năm tuổi, giọng nói còn thơ ngây lắm: “Chữa bệnh cho Tam thúc đó. Tam thúc khoẻ rồi, sẽ dẫn con đi bắt ễnh ương!”

Lão Lý bán tín bán nghi, vội vàng đưa nhóc con trở về làng.

Dù sao, trong lòng lão, Hoa Cửu Nan là một đứa trẻ đầy kỳ lạ.

Khi lão đem đống thảo dược đến cho thầy thuốc trên trấn xem, vị ấy kinh hãi không thôi!

“Cái... cái này... Lão bá, là cụ tự hái sao?”

Để giữ kín bí mật cho thằng bé, lão Lý chỉ còn cách gượng gạo gật đầu: “Ừm, lão học lóm được chút da lông năm xưa. Chỉ không biết mấy thứ này có trị được ôn dịch không thôi.”

Thầy thuốc kích động đến độ gần như hét lên: “Trị được chứ, đương nhiên trị được!”

“Sao ta lại không nghĩ ra dùng Tiểu Sài Hồ thang cơ chứ! Sài hồ, hoàng cầm, thảo quả, cam thảo, bán hạ, thường sơn — đây là chủ phương của Tiểu Sài Hồ thang mà! Lão bá, y thuật của cụ còn cao hơn cả ta đó!”

Lời khen khiến lão Lý xấu hổ đến đỏ cả mặt, không biết đáp thế nào.

Dân làng uống xong thang thuốc, quả nhiên khỏi bệnh hẳn.

Tin tức lan ra, thanh danh của lão Lý trong thôn lại càng thêm cao vút.

Hễ nhà ai cảm sốt đau đầu, liền tìm ông chữa trị.

Tất nhiên mỗi lần như thế, lão đều dẫn theo Hoa Cửu Nan bên người, rồi hai ông cháu cùng nhau lên núi hái thuốc.

Tối hôm đó ăn cơm xong, Hoa Cửu Nan ngồi trên đùi Vương Tam, tay nghịch râu chú.

Trẻ con mà, nhất là mấy đứa con trai năm sáu tuổi, một phút cũng chẳng yên được.

Đến chó còn phát bực với chúng nó.

Dù bị nhổ râu đau muốn khóc, Vương Tam vẫn không tránh né, chỉ khổ sở rên rỉ:

“Mẹ ơi, mẹ không lo sao, Tiểu Cửu lại bắt nạt con nè!”

Lão Long Bà nhìn hai người, mặt đầy từ ái: “Tiểu Cửu Nan quả là bất phàm, còn nhỏ xíu mà đã cứu được cả thôn rồi!”

Lão Lý gật đầu lia lịa: “Còn gì nữa! Không ai dạy mà biết, hay là thiên phú từ trong bụng mẹ?”

Hai lão già nghĩ mãi không thông, thôi thì mặc kệ.

Dù sao, có thêm bản lĩnh cũng không thiệt, huống chi là tài cứu người tích âm đức.

Lão Long Bà bế Hoa Cửu Nan từ trên người Vương Tam lên, hôn tới tấp như báu vật ruột gan.

Chính lúc ấy, nhóc con bỗng thì thầm: “Bà ơi, hôm nay con thấy một chị gái đang cười trong giếng nha.”

Lão Long Bà nghe vậy giật mình: Lẽ nào là thứ dơ bẩn?

Nhưng Cửu Nan đã thay da rồi, lẽ ra không thể nhìn thấy những thứ này nữa mới đúng.

Lão lại quên mất rằng lớp da rồng không che được đôi mắt của Hoa Cửu Nan.

“Tiểu Cửu à, con thấy chị đó ở giếng nào, kể bà nghe xem nào.”

“Ngay giếng trước nhà Điền Lão Tứ đó. Chị ấy còn bay ra, nằm lên lưng Tam thúc liếm cổ chú nữa kìa.”

Vương Tam nghe vậy lạnh sống lưng, dựng cả tóc gáy:

“Mẹ ơi má ơi!!! Con có dẫn Tiểu Cửu đến nhà Điền Lão Tứ chơi thật mà! Lúc vào cửa, con cứ cảm thấy lạnh run cả người, hoá ra là có thứ kia! Tiểu Cửu, con nhìn thử lại coi, nó còn trên lưng chú không?”

Hoa Cửu Nan chẳng ngẩng đầu, cứ tiếp tục bò qua bò lại trên giường sưởi: “Bay về giếng rồi, lâu rồi cơ. Lúc Tam thúc đánh rắm liên tiếp, chị ấy bay đi luôn.”

Vương Tam đỏ cả mặt: “Sáng nay con ăn nhiều đậu rang quá...”

Lão Long Bà chẳng buồn nghe bọn họ luyên thuyên, mặc áo bông đi thẳng ra ngoài:

“Không được, bà không yên tâm, phải đi xem một chút.”

Lão Lý cũng đứng dậy: “Tôi đi với bà. Để tôi về lấy đại đao .”

Lão Long Bà khoát tay:

“Không cần, lão Lý, ông ở nhà trông mấy đứa nhỏ đi, tôi mời Bát Gia theo. Một cô hồn dã quỷ thôi, tôi còn ứng phó được.”

Lão Lý tin vào bản lĩnh của bà, không cố nài.

Một giờ sau, lão Long Bà trở về, toàn thân lạnh buốt.

Lão Lý hỏi thăm, bà chỉ lắc đầu: “Không có âm khí, cũng chẳng thấy thứ dơ bẩn nào. Chắc là thằng nhỏ nhìn nhầm.”

Lão Lý thở phào: “Trẻ con mà, nhìn nhầm là chuyện thường. Không có gì thì ai nấy đi ngủ sớm đi, tôi về đây. Sáng mai phải dậy sớm, xem có bắt được vài con gà rừng tẩm bổ cho vợ thằng Tam không.”

Khi đó vợ Vương Tam đã mang thai, đương nhiên được chăm sóc đặc biệt.

Vương Tam nhân lúc không ai để ý, bất ngờ ôm chặt Hoa Cửu Nan, cù nhột liên tục: “Nhóc con này, dám hù dọa chú hả? Hôm nay phải dạy dỗ một trận!”

Tiếng cười khanh khách của Hoa Cửu Nan vang vọng khắp căn nhà nhỏ.