Chương 44: Tất cả đều là rác rưởi, không đáng để lo lắng

“Hình như tôi biết bọn chúng đang ở đâu.” Tôi nói.

“Không thể được, năm tiểu quỷ đó rất nhỏ, hơn nữa bọn chúng vất vả mới chạy thoát được, sẽ không thể dễ dàng hiện thân trước mặt người khác.” Bạch tiên nói.

“Nhưng tôi thật sự thấy bọn chúng, thậm chí còn mang cả ảnh về đây.” Tôi nghiêm túc nói.

Nói, rồi tôi lần sờ trên người. Lúc ấy cảm thấy bức ảnh này quá quỷ dị, cũng muốn cho Cố Chước xem căn nhà kia, nếu phù hợp thì như thế nào cũng tìm cách thuê, cho nên mang tấm ảnh kia về.

“Đây, ông xem, có phải bọn chúng không?”

Bạch tiên nhận tấm ảnh, mặt hơi coi thường.

Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt vốn nhỏ tí của ông ta lại trợn trừng, mắt mở to hết cỡ: “Sao có thể được? Cô thấy bọn họ lúc nào?”

“Chỗ người môi giới công ty… Hỏng rồi!” Nói tới đây tôi vội vàng lấy điện thoại di động, tìm tới số vừa rồi người môi giới gọi cho tôi. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng chuông, sau đó tút tút. Điện thoại gọi được nhưng không ai nghe máy.

“Có chuyện gì?” Cố Chước thấy tôi sốt ruột, lên tiếng hỏi.

“Người môi giới có khi đang ở căn hộ đó!” Tôi vội kêu lên.

Nói rồi tôi cẩn thận lấy ra ảnh chụp, muốn từ tấm ảnh đó có thể suy đoán được căn đó cụ thể ở chỗ nào.

Nhưng không, trong ảnh chỉ có năm tiểu quỷ nhe răng trợn mắt cưới nhìn tôi, không có bất cứ thông tin có ích nào.

“Cô nói là, Độc giác ngũ thông trốn ở căn nhà hôm nay cô định thuê, hơn nữa hiện tại ở căn đó còn có người môi giới đang ở?”

“Phải.” Tôi gật đầu.

“Hỏng rồi.” Cố Chước nhíu mày, tay nắm chặt tay tôi kéo đi: “Mau đưa tôi đi.”

“Tôi không biết cụ thể là phòng nào!”

...

Khu căn hộ kia là khu cao cấp trong trung tâm thành phố, gồm khu biệt thự theo phong cách châu Âu, cuối cùng mới là một loạt chung cư cao cấp, mỗi căn đều có diện tích từ 180 mét vuông trở lên.

Tóm lại, có thể mua nhà ở khu này đều là đại gia giàu có.

Tôi bị Cố Chước kéo ra ngoài, ngay cả Chu Sa cùng Bạch tiên cũng tự giác đi theo, điều này đủ để chứng minh Độc giác ngũ thông này khó giải quyết nhường nào.

Tuy rằng không biết căn nhà kia cụ thể là phòng nào nhưng chúng tôi cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Khu biệt thự kiểu tây chắc chắn bị loại trừ, chúng tôi sẽ đi thẳng tới khu nhà cao tầng.

“Chúng ta chia làm 2 nhóm như ban ngày, Chu Sa và Từ Anh một nhóm, Bạch tiên đi theo tôi. Chủ yếu tìm từ tầng 10 trở lên, gõ cửa từng nhà để tìm, chú ý không làm kinh động tới chủ nhà, nếu có người hỏi thì cứ nói là bên bất động sản qua kiểm tra đồng hồ nước.” Cố Chước nói.

“Vì sao lại chủ yếu tìm từ tầng 10 trở lên?” Tôi hỏi.

“Vì từ tấm ảnh có thể thấy căn hộ này không thể ở quá thấp được.” Cố Chước chỉ vào phong cảnh bên ngoài nhà trong tấm ảnh chụp.

Bên ngoài cửa sổ là khoảng không, ở phía dưới có thể thoáng thấy một bài bóng dáng nóc nhà của biệt thự, còn ở xa xa có thể thấy được vài khu nhà cao tầng. Từ góc độ chụp này có thể đoán được căn nhà ở khoảng lưng chừng tòa nhà.

Khu dân cư ở chỗ chúng tôi phần lớn cao 33 tầng, mà khu biệt thự cao 3 tầng, khoảng cách giữa khu chung cư và khu biệt thự khoảng hơn 200 mét cho nên chụp ảnh từ trong nhà mà thấy được nóc biệt thự thì địa điểm chụp hẳn không quá cao cũng không quá thấp, chủ yếu tập trung từ tầng 10 tới tầng 15.

Điều này rất dễ suy đoán, nhưng Cố Chước vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua đã chú ý tới chi tiết này, quả thực anh ấy rất tinh tế.

Tôi âm thầm bội phục, có điều vẫn hỏi Cố Chước, vì sao không đốt một lá bùa tìm kiếm Độc giác ngũ thông. Độc giác ngũ thông tuy rằng thuộc về dã tiên nhưng cũng không ra ngoài phạm trù quỷ hồn, chỉ cần là quỷ hồn thì lá bùa của Cố Chước tìm rất chuẩn. Sao phải bất công như thế.

“Đám quỷ này rất tinh, bất cứ khí tức khác lạ nào đều khiến bọn chúng cảnh giác, nếu lần này bọn chúng chạy mất sẽ gây ra phiền phức, cho nên cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Nói rồi Cố Chước còn nhắc nhở Bạch tiên cùng Chu Sa thu khí tức của mình lại, không được sử dụng thuật pháp linh tinh. Mặc dù là đồng loại cũng có thể khiến Độc giác ngũ thông kia sợ quá chạy mất.

Còn khí tức của tôi không gây ảnh hưởng lớn, bởi vì tôi là thi nhân, hồn phách gửi bên trong thân thể người. Trên thân thể có khí tức của con người sẽ không khiến Độc giác ngũ thông chú ý đến.

Phân công xong, tôi cùng Chu Sa bắt đầu gõ cửa từng nhà từ tầng 10 hướng lên trên, còn Cố Chước mang theo Bạch tiên đi từ tầng 15 gõ xuống. Chúng tôi hẹn gặp ở tầng 13, nếu trên đường tìm được thì gọi điện thoại cho nhóm kia.

Là chung cư cao cấp, nơi này mỗi tầng chỉ có mười nhà, tôi và Chu Sa đi gõ cửa từng nhà. Đang là buổi tối, phần lớn mọi nhà đều có người ở nhà, nhìn qua không thấy có gì bất thường cả. Thi thoảng bị chủ nhà mắng, đang buổi tối đột nhiên phái người kiểm tra đồng hồ nước là có ý gì?

Có chủ nhà là nam, thấy tôi một mình đến kiểm tra đồng hồ nước (người thường không nhìn thấy Chu Sa) thì nhìn tôi đầy ẩn ý, còn bảo tôi cứ vào nhà từ từ kiểm tra, có rất nhiều thời gian. Người như vậy sẽ bị Chu Sa thổi nhẹ khí vào bên tai. Khí từ quỷ hơn 80 năm trong nháy mắt sẽ khiến người lạnh thấu tim.

Đặt biệt là cậu nhỏ phía dưới, càng nháy mắt đã trở thành cậu nhỏ băng giá. Đừng nói hắn còn có tâm tư gây rồi gì, ngay cả quãng thời gian tới e rằng cũng rất khó để khiến cậu nhỏ ấm áp trở lại.

Kiểm tra một vòng cũng không thấy phòng nào không có người, càng không thấy tung tích của người môi giới kia.

Ngay khi tôi cho rằng nhóm Cố Chước sẽ phát hiện được gì đó thì đột nhiên Chu Sa hỏi tôi: “Từ tiểu thư, cô có nhận thấy chỗ nào không bình thường không?”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Hình như chúng ta vẫn luôn ở tầng 10.” Chu Sa nói.

Không thể được, các nhà ở tầng 10 chúng tôi đã kiểm tra xong, chúng tôi vào thang máy đi lên tầng 11. Con số trên thang máy rõ ràng dừng ở tầng 11. Chúng tôi cũng đã đi ra tầng 11/

Tuy rằng chung cư mỗi tầng đều có thiết kế giống nhau nhưng chủ nhà thì không giống nhau. Chủ nhà tầng 11 là khác, tầng 12 và 13 cũng khác.

Mỗi nhà người ra mở cửa đều khác nhau, thái độ cũng không giống nhau, sao lại có thể vẫn ở tầng 10 được?

Chu Sa thấy tôi không tin liền chỉ vào thùng rác ở cửa thang máy, nói: “Cô xem cái này đi. Tuy không rõ người ở thời đại này vì sao lại để cát trên thùng rác, lại còn vẽ tranh trên cát, nhưng chi tiết này khiến tôi không thoải mái. Ở chỗ này bị khuyết một chỗ, chúng ta đi 4 tầng, chỗ thiếu này đều giống nhau như đúc.

Cát trắng kia dùng để dụi tàn thuốc. Nhiều khách sạn xa hoa bây giờ đều sẽ trang trí cát trắng lên trên thùng rác. Vì khu này là khu cao cấp, lại là tòa cao tầng cho nên cũng dùng cách phối trí như khách sạn cao cấp, đặt cát trắng lên mặt thùng rác, còn tạo thành hình logo của khu này.

Lúc này, logo bằng cát trắng kia quả thật bị khuyết một miếng giống như bị người ta dùng ngón tay cậy ra.

Vừa rồi chỉ lo gõ cửa tìm người, không chú ý tới thùng rác, hiện tại nghe Chu Sa nói vậy tôi không khỏi cũng để ý tới chúng.

Logo này quả thật thiếu một góc.

Tôi và Chu Sa nhanh chóng đi lên một tầng. Tới tầng 14, đi ra khỏi thang máy, cúi đầu xem thùng rác.

Vẻ mặt của tôi dần lạnh đi, logo cát này cũng bị thiếu một góc giống hệt vừa rồi.

Sao lại như thế này?

Tôi đưa tay cậy ra một chút cát, đưa lên mũi ngửi. Có mùi thuốc lá thoang thoảng, ngoài ra không có bất kỳ mùi gì khác. Không phải trầm hương mê hoặc người.

Sau kinh nghiệm gặp nha hoàn lần trước, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm trầm hương. Tôi lại quên mất có chuyên gia trầm hương ở bên cạnh tôi.

Chu Sa là tiểu thư trong miệng nha hoàn kia, vậy thì phương pháp dùng trầm hương mê hoặc người của nha hoàn kia sử dụng hẳn cũng do Chu Sa chỉ dạy cho cô ta.

Lúc này Chu Sa thấy tôi ngửi cát, quả nhiên mặt lộ vẻ chán chường nhìn tôi: “Người đi theo chủ nhân sao lại kém cỏi như này được, nếu là trầm hương chẳng lẽ tôi không nhận ra sao?”

“Vậy cô nói xem đây là cái gì?”

“Là…” Chu Sa nghiêng đầu, hơi chần chừ.

Ngay cả khi không ở trước mặt đàn ông, cô ấy vẫn toát lên một sự quyến rũ đầy hấp dẫn.

Sự hấp dẫn này không phải là kiểu cố tình uốn éo của chim công đực muốn hấp dẫn chim cái, mà đó là một loại hấp dẫn từ bên trong xương cốt tỏa ra bên ngoài.

Rất tự nhiên.

Tôi nhìn Chu Sa ở trước mặt, trong lòng thầm chửi thề.

Sao lại có phụ nữ đẹp như vậy.

Đẹp đến nỗi làm người ta phải đố kỵ.

“Là ảo giác, chúng ta đã bị lừa. Ha ha.” Chu Sa cười nói.

Bị lừa mà còn vui vẻ như vậy sao?

“Có thể phá giải không?” Tôi hỏi.

Dù sao Chu Sa đã là quỷ hơn 80 năm, dù tính thuật pháp hay tu vi đều lợi hại hơn tôi nhiều.

Ngay cả sự tinh tường cũng vậy, nếu không phải Chu Sa phát hiện ra điều dị thường thì cõ le tôi sẽ còn đứng ở cái gọi là “tầng 13” chờ Cố Chước đến tết Công Gô.

“Chuyện này…” Chu Sa đột nhiên tỏ vẻ phân vân.

Hai tay đang khoanh ở trước ngực, ngon tay xanh nhạt đang nhẹ nhàng gõ, hiển nhiên đang suy nghĩ.

“Sao thế?” Tôi nhướng mày. Tự nhiên tôi cảm giác có chuyện xấu.

Có phải Chu Sa đang suy nghĩ xem có nên hóa giải ảo cảnh này không?

Hai chúng tôi là một đội kìa!

“Sợ là không phá giải được. Đối phương là Độc giác ngũ thông, đã từng là bá chủ một vùng, nếu tôi phá ảo cảnh của bọn họ chẳng phải tự đưa mình vào nguy hiểm, sẽ bị truy đuổi sao?” Chu Sa chậm rãi nói.

Cô ấy cười như không cười, cảm giác giống hệt bộ dáng lúc mới gặp cô ấy vào đêm qua.

Sự nguy hiểm toát ra từ vẻ kiều diễm.

Tôi trở nên nghiêm nghị: “Cố Chước đang ở ngay trên lầu đấy. Hơn nữa Bạch tiên cũng đang ở cùng Cố Chước, cô không vì Bạch tiên mà suy nghĩ một chút sao?”

Tôi nhắc nhở.

Cô ấy và Bạch tiên có quan hệ tốt như vậy hẳn sẽ không bỏ mặc Bạch tiên.

“Ha ha, cô không cần phải mang chủ nhân để dọa tôi.” Chu Sa đưa lưỡi liếm môi, nói: “Hôm qua tôi đã thắc mắc, chỉ là một người bình thường sao lại có năng lực lớn như vậy. Sau suy nghĩ cẩn thận, thuật pháp của cậu ta cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu đều do những lá bùa kia cùng các bộ xương khô, chỉ cần không có hai thứ này thì hai người cũng chỉ là rác rưởi, không đáng để lo.”

“Ha ha, thật sao…?” Ngay khi Chu Sa lên tiếng phân tích, ở lối lên cầu thang giữa hai tầng không biết từ khi nào xuất hiện một thân ảnh cao lớn.

Thân ảnh kia được bao phủ bởi bóng tối khiến tôi và Chu Sa không phát hiện ra, lúc này cười giễu cợt một tiếng, bước ra từ bóng tối.

Ánh sáng từ bên trên chiếu vào người anh tạo ra một cái bóng dài hình vòng cung, giống như lưỡi hái trong tay tử thần, mang theo sát ý.

“Đã sớm nói rồi, cô thấy hai người bọn họ không xấu là bởi bọn họ không đánh lại được cô.” Cố Chước vừa nói vừa lôi ra một cái đầu tròn vo trọc lốc.

Bịch một tiếng, Bạch tiên bị xém xuống dưới chân Chu Sa.

Hai mắt Cố Chước nhìn chằm chàm Chu Sa, lại nói với tôi: “Một khi bọn chúng có khả năng phản công lập tức sẽ thành chó dữ cắn người.”

“Ngươi…” Chu Sa khom lưng đỡ lấy Bạch tiên, nhanh chóng kiểm tra một lần. Thật may, vẫn còn thở.

Lại ngẩng đầu, trong mắt Chu Sa đầy vẻ khiếp sợ: “Sao ngươi đoán được…”

“Đoán được các ngươi sẽ mượn cơ hội trả thù sao? Ha ha, nói thật, vốn chỉ định thử các ngươi một chút, không ngờ các ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy. Ta vốn không lên tầng 15, vẫn luôn ở tầng 10 xem các ngươi, chờ ngươi lộ ra đuôi cáo.” Cố Chước nói.

Trong tay anh ấy xuất hiện một lá bùa vàng. Trên mỗi tấm bùa vàng đều lộ ra dương khí bàng bạc. Đừng nói khi nó cháy, chỉ cần ánh sáng bàng bạc này đã khiến tôi cảm thấy dương khí ập vào trước mặt.

“Ngươi nói không sai, không có bùa cùng xương khô thì ta chỉ là phế vật. Ha ha, đáng tiếc, ta có bùa, hơn nữa lại có rất nhiều.” Cố Chước cười dữ tợn.

Nói rồi anh ấy lại móc từ trong túi ra.

Một lá bùa.

Hai lá.

Ba lá.

Giống như móc mãi vẫn không thể hết.