Chương 76: Hỏa Cư Đạo Sĩ

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn. Có người gọi tôi sao?

Người đứng phía sau hóa ra tôi lại quen biết—chính là Diệp Tịnh Phàm, người vừa truyền dịch cho Cố Chước ban nãy. Không ngờ anh ta cũng đến Thanh Long Quán.

“Anh...?” Tôi chần chừ lên tiếng.

Diệp Tịnh Phàm đẩy gọng kính viền vàng, mỉm cười nói:

“Thật khéo nhỉ? Tôi cũng định đến xem tế đàn thời Thương. Vừa rồi Cố Chước gọi cô là muốn bảo cô có thể đi cùng xe tôi, ai dè cô chạy nhanh quá, làm tôi phải đuổi theo suốt cả đoạn đường.”

Chuyện này... đúng là trùng hợp thật.

Tôi ngượng ngùng cười trừ. Trong lòng thầm nhủ: chẳng phải do anh lái xe chậm sao? Nếu anh nhanh hơn chút, đuổi kịp rồi chặn tôi lại thì tôi đâu đến nỗi phải mất tiền taxi oan uổng thế này.

“Thái sư thúc tổ, một tế đàn thời Thương thôi mà cũng làm ngài đích thân giá lâm sao?” Khi tôi còn đang nói chuyện với Diệp Tịnh Phàm, tiểu đạo sĩ ban nãy bất ngờ bước đến, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và cung kính nhìn Diệp Tịnh Phàm.

Tôi lập tức đơ người: “Thái sư thúc tổ?!”

Bối phận này cao như vậy sao?

Dù tôi biết Diệp Tịnh Phàm bối phận cũng không thấp—vốn đã là sư thúc của Cố Chước—nhưng tiểu đạo sĩ này lại gọi anh ta là “thái sư thúc tổ” thì đúng là có hơi khoa trương rồi đấy!

Bối phận thái sư thúc tổ là gì?

Trong đạo môn, sư phụ của sư phụ gọi là sư tổ, còn sư thúc của sư tổ mới được xưng là thái sư thúc tổ.

Nhìn Diệp Tịnh Phàm trẻ như vậy, hóa ra lại lớn hơn tiểu đạo sĩ này đến tận ba đời bối phận!

Khác với đám cư sĩ như béo ú kia, đạo môn chính thống có quy tắc xưng hô vô cùng nghiêm ngặt: sư phụ là sư phụ, sư thúc là sư thúc, bậc sư thúc tổ cũng không thể qua loa.

Nếu theo vai vế, sau khi béo ú bái Cố Chước làm sư phụ thì cũng nên gọi Diệp Tịnh Phàm là sư thúc tổ. Nhưng do Cố Chước không thừa nhận mình là người trong đạo môn chính thống, tự xưng là truyền nhân của Dưỡng Thi Phái, nên béo ú đương nhiên cũng thuộc Dưỡng Thi Phái.

Vai vế không thay đổi, nhưng xưng hô đã khác—béo ú bây giờ gọi Diệp Tịnh Phàm là sư gia gia.

Giờ phút này, tiểu đạo sĩ thấy thái sư thúc tổ của mình, thái độ lập tức khác hẳn. Hắn nở nụ cười tươi, cung kính chắp tay bái Diệp Tịnh Phàm rồi ra hiệu tay vào trong:

“Ngài đến cũng không báo trước một tiếng để con xuống đón tiếp. Mời ngài vào trong nghỉ ở phòng khách. Để con đi thông báo với sư phụ, thỉnh sư phụ đến diện kiến và nghe chỉ giáo.”

Nói xong, hắn đích thân dẫn Diệp Tịnh Phàm đi vào trong đạo quán.

Chuyện này...

Diệp Tịnh Phàm cũng “máu mặt” quá đấy nhỉ?!

Tôi đứng ngẩn ra nhìn Diệp Tịnh Phàm rời đi cùng tiểu đạo sĩ, trong lòng băn khoăn: vừa rồi tiểu đạo sĩ kia nói muốn tìm Long Tam đạo trưởng như thế nào nhỉ?

Tôi chưa từng đến Thanh Long Quán, mà lời chỉ đường vừa nghe đã quên sạch do bị Diệp Tịnh Phàm làm gián đoạn.

“Từ Anh, cô đi cùng tôi đi.”

Đi được vài bước, thấy tôi không theo kịp, Diệp Tịnh Phàm quay đầu vẫy tay gọi tôi.

“Thái sư thúc tổ, ngài quen cô ấy lắm sao?” Tiểu đạo sĩ thấy Diệp Tịnh Phàm liên tục trò chuyện với tôi, giờ lại muốn tôi đi cùng, khuôn mặt lập tức trở nên kỳ quái.

“Ừ, cũng khá quen. Xét về bối phận, tôi cũng xem như là sư thúc của cô ấy đấy.” Diệp Tịnh Phàm cười nhạt, vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với tôi.

Khuôn mặt tiểu đạo sĩ đột nhiên cứng đờ: “...”

Có chút lúng túng.

Nếu Diệp Tịnh Phàm là sư thúc của tôi, vậy chẳng phải hắn chính là bậc “tôn tử”—cháu chắt của tôi sao?

Trong đạo môn, vai vế không phân biệt nam nữ—hễ lớn hơn mình một bậc thì đều phải gọi là sư thúc hoặc sư bá.

Tiếc rằng tôi chẳng thuộc đạo môn gì cả, nên tôi khoát tay tỏ vẻ rộng lượng:

“Không sao đâu, ‘cháu trai nhớn’ à. Cứ gọi tôi là Từ Anh đi. Một câu ‘sư thúc tổ’ thôi đã khiến tôi thấy già mất rồi.”

“Cái này...” Tiểu đạo sĩ do dự nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Diệp Tịnh Phàm, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở như sắp khóc đến nơi.

Dù hắn vừa gọi tôi là sư thúc tổ, vai vế hắn cũng nghiễm nhiên hạ xuống hàng cháu chắt.

Nhưng một câu “cháu trai nhớn” kia của tôi... nghe thế nào cũng thấy có chút chiếm lợi quá rồi.

Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó xử.

Nhưng bối phận của tôi bày ra đấy, Diệp Tịnh Phàm lại chỉ mỉm cười im lặng, hắn cũng chẳng tiện nói thêm gì khác, đành gượng gạo cười:

“Nếu tiền bối Từ đã nói vậy, vãn bối xin tuân lệnh. Một lát nữa, con sẽ sắp xếp cho tiền bối một gian phòng nghỉ ngơi, đợi mọi người tập hợp đầy đủ, con sẽ đến thông báo cho ngài.”

“Được.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Ban đầu, ấn tượng của tôi về tiểu đạo sĩ này thực sự không tốt. Dẫu bước vào đạo môn thì nên tập trung tu hành, không màng thế tục.

Ấy vậy mà hắn lại chia tín đồ thành ba bảy loại, chỉ những ai quyên góp nhiều tiền mới được vào tham dự pháp hội.

Nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng chẳng thể trách hắn được.

Rốt cuộc hắn chỉ là một tiểu đồ đệ, nào dám tự ý chặn tín đồ ngoài cửa? Nếu hắn dám làm thế, chắc chắn phải có người chỉ đạo từ trên xuống, rất có thể là sư phụ của hắn, hoặc cũng có thể là Quán chủ—Long Nhất đạo trưởng, người sáng lập nhóm thuật pháp giao lưu này.

Một đạo quán có phong khí ra sao, chẳng phải đều do Quán chủ định đoạt hay sao?

Tiểu đạo sĩ đã bày tỏ sự áy náy với tôi, tôi cũng không cần thiết phải so đo với hắn thêm nữa.

Nghĩ vậy, tôi bước theo hắn vào trong đạo quán.

Diệp Tịnh Phàm cố tình đi chậm lại, sánh bước cùng tôi.

“Sao rồi, tâm trạng bây giờ có tốt hơn chút nào không?” Anh hạ giọng, mỉm cười hỏi.

Tôi ngước nhìn anh: “Vừa nãy, anh đều thấy hết rồi à?”

“Ừ, tôi cũng chỉ đến sau cô có một chút thôi.”

“... Cảm ơn anh.” Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp.

Hèn chi anh ta lại cố tình nâng cao bối phận của tôi, hóa ra là để giúp tôi vãn hồi chút thể diện.

Cố Chước đã khẳng định rõ ràng rằng giữa tôi và anh ấy không hề có quan hệ gì cả, nên xét cho cùng, Diệp Tịnh Phàm cũng chẳng thể tính là sư thúc của tôi.

“Không cần khách sáo, cô là bạn của Cố Chước, tôi qua tâm cô cũng là chuyện nên làm. Ngày mai đến tế đàn thời Thương, chúng ta còn phải tương trợ lẫn nhau nữa.” Diệp Tịnh Phàm nói.

Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Chúng tôi lặng lẽ bước theo tiểu đạo sĩ vào trong.

Phải công nhận, Thanh Long Quán này thật sự rất rộng lớn.

Tính ra, diện tích phải lên đến mười mẫu đất.

Nghe nói Thanh Long Quán phát triển cực thịnh vào giữa thời nhà Thanh. Sau đó trong thời kỳ cải cách mở cửa, quán từng bị phá hủy một lần. Đến những năm 70 thì được trùng tu lại.

Dù được xây dựng lại về sau nhưng kiến trúc của toàn bộ đạo quán vẫn mang đậm phong vị cổ kính, đâu đâu cũng toát lên nét “khúc kính thông u”—cảnh sắc thâm sâu, u tịch.

Thông thường, tu hành trong một môi trường như vậy, lòng người sẽ tự nhiên mà lắng đọng, rất có lợi cho việc tu tập. Nhưng phong khí của Thanh Long Quán...

Nghĩ đến đây, tôi khẽ lắc đầu.

Đi qua cửa sau của Tam Thanh Điện, chúng tôi đến một khu sân viện vắng vẻ.

Tiểu đạo sĩ sắp xếp cho tôi và Diệp Tịnh Phàm ở hai gian phòng bên cạnh nhau, bảo chúng tôi cứ nghỉ ngơi trước, đến giờ cơm tối hắn sẽ qua gọi.

Nói xong, hắn cúi người hành lễ rồi chạy vội đi, như thể sợ tôi lại gọi hắn là “cháu trai nhớn” vậy.

Diệp Tịnh Phàm bật cười bất lực, sau đó cũng chào tôi một tiếng rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Đến hơn sáu giờ tối, một đạo sĩ khoảng hơn năm mươi tuổi vội vã đến gọi tôi và Diệp Tịnh Phàm.

Ban đầu tôi còn tưởng là gọi chúng tôi đi ăn tối, vì hôm nay kế hoạch chính chỉ là tập hợp tại Thanh Long Quán, ngày mai mới khởi hành đến tế đàn thời Thương.

Nào ngờ, sau khi gọi chúng tôi, vị đạo sĩ này trực tiếp dẫn chúng tôi ra cửa đạo quán.

Lúc này, bên ngoài đã tụ tập hơn hai mươi người, bao gồm cả nam lẫn nữ, có già có trẻ. Phần lớn là đạo sĩ hoặc hòa thượng ăn mặc chỉnh tề, cũng có bảy, tám người mặc thường phục giống tôi và Diệp Tịnh Phàm, nhìn qua thì chắc đều là thuật sĩ trong nhóm giao lưu.

Sau lưng họ, một chiếc xe buýt du lịch cỡ lớn đã đỗ sẵn. Khoang hành lý hai bên xe chất đầy vật tư và đồ đạc.

Tôi cau mày: “Nhìn tình hình này, có vẻ như chúng ta sẽ khởi hành ngay trong đêm.”

Diệp Tịnh Phàm gật đầu:

“Chắc hẳn ở tế đàn thời Thương đã xảy ra biến cố gì đó. Nghe nói có mấy người nước ngoài lảng vảng quanh khu vực ấy thì phải.”

“Anh là Thái sư thúc tổ, chẳng lẽ không có chút tin tức nội bộ nào sao?” Tôi cười hỏi.

Nhờ có mối quan hệ với Cố Chước, tôi và Diệp Tịnh Phàm cũng coi như quen biết, so với người khác thì gần gũi hơn một chút.

Huống hồ, Diệp Tịnh Phàm là người ôn hòa nhã nhặn, tựa như một khối ngọc ấm áp, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh. Vì vậy, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trở nên thân thuộc khi nói chuyện với anh.

Diệp Tịnh Phàm liếc nhìn tôi, mỉm cười: “Tôi là Thái sư thúc tổ, còn cô cũng là sư thúc tổ đấy thôi, chẳng phải cũng không biết tin tức gì sao? Nhìn tình hình này, e rằng không thể ăn tối được rồi. Cô có đói không? Tôi có ít bánh quy nấm hầu thủ này.”

Nói đoạn, anh thực sự lấy ra từ trong túi áo hai gói bánh quy nấm hầu thủ được đóng gói cẩn thận rồi đưa cho tôi.

“À... Cảm ơn, tôi không đói.” Tôi xua tay từ chối.

Là một thi nhân, tôi chẳng cần ăn uống đều đặn, dạ dày cũng không hề cảm nhận được cơn đói.

Ngược lại, hình ảnh Diệp Tịnh Phàm luôn mang theo bánh quy bên người lại khiến anh có thêm chút khói lửa nhân gian, phá đi nét thoát tục thường thấy ở đạo sĩ.

“Này, chẳng phải anh là đạo sĩ của Đạo Môn chính tông sao? Sao lại chạy đến bệnh viện làm bác sĩ vậy? Đã thế còn chẳng có chút dáng vẻ nào của đạo sĩ cả, cũng không để tóc dài.”

Dù gì cũng đang chờ đợi bước tiếp theo, rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi bèn hỏi.

Diệp Tịnh Phàm đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, vừa nhai bánh quy vừa đáp:

“Thân phận đạo sĩ với bác sĩ đâu có xung đột gì. Tôi học thẳng liên thông từ đại học lên thạc sĩ y khoa suốt bảy năm, sau khi tốt nghiệp thì vào bệnh viện làm bác sĩ. Chẳng phải rất bình thường sao?”

“Anh còn học thạc sĩ nữa cơ à?” Tôi kinh ngạc thốt lên.

Trước đây nhìn dáng vẻ anh đeo kính đã thấy rất có học vấn rồi, không ngờ lại còn là thạc sĩ. Nhưng trong ấn tượng của tôi, đạo sĩ không phải đều...

... đều ở trong đạo quán tu hành sao?

Vậy mà anh còn đi học đại học ư?!

Diệp Tịnh Phàm thấy tôi lộ vẻ ngạc nhiên quá mức, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ:

“Cô nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ đạo sĩ đều phải mặc đạo bào, để tóc búi cao, suốt ngày ngồi trong miếu đọc Đạo Đức Kinh à?”

“Chẳng phải như thế sao...” Tôi lẩm bẩm.

“Tất nhiên là không rồi. Cô có thấy lúc nào Cố Chước để tóc búi cao chưa?”

“Anh ấy thì không cần làm vậy, vì anh ấy vốn không còn là người của Đạo Môn chính tông nữa...”

Tôi buột miệng đáp lại.

Nói xong, tâm trạng đang thoải mái bỗng nhiên chùng xuống đôi phần.

Từ lúc nào, tôi đã quen thuộc với những câu chuyện có liên quan đến anh ấy như vậy?

Diệp Tịnh Phàm cũng nhận ra cảm xúc của tôi có phần trầm xuống, bèn cười khẽ rồi lặng lẽ chuyển chủ đề:

“Cô đã từng nghe nói đến Hỏa cư đạo sĩ bao giờ chưa?”

“Hỏa cư đạo sĩ?” Tôi lẩm bẩm.

“Tôi chính là Hỏa cư đạo sĩ thuộc chính tông phái Chính Nhất. Hỏa cư đạo sĩ không ở trong đạo quán, cũng không cấm cưới gả. Ngoài việc tu hành tại gia, cuộc sống của họ cũng chẳng khác gì người bình thường cả. Vì vậy, sau khi thi đại học, tôi đã theo học ngành y.”

Diệp Tịnh Phàm ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:

“Thật ra từ nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ. Chỉ là, nhà tôi là gia tộc truyền thừa đạo pháp nên tôi cũng tự nhiên mà học đạo. Cũng tốt thôi, từ xưa đến nay, y và đạo vốn chẳng tách rời. Không ít thuật pháp trong Đạo Môn cũng có thể hỗ trợ rất nhiều cho y học.”

“Vậy thì...”

Tôi mở miệng định hỏi tiếp.

Muốn hỏi rằng nếu anh là Hỏa cư đạo sĩ, vậy Cố Chước thì sao?