Chương 79: Hiểm nguy dưới lòng đất

Người như Lâm Tử Mặc quả thật không phải tầm thường. Không chỉ là một học bá, khả năng tính toán chiều sâu từ thời gian rơi của viên gạch trong tích tắc đã đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Quan trọng hơn là phản ứng của cô cực kỳ nhanh nhạy. Từ lúc Long Thất đá cửa đến khi ném gạch, cô gần như lập tức lấy điện thoại ra để đo thời gian rơi, trong khi những người khác vẫn còn kinh ngạc trước hố đen sâu thẳm.

Không chỉ nhạy bén, cô ấy còn suy nghĩ rất tỉ mỉ và cẩn trọng.

Tuy vậy, tôi vẫn không hiểu, tại sao cả cô ấy lẫn Diệp Tịnh Phàm đều muốn lập đội riêng?

Chẳng phải tất cả mọi người đều đang cùng hành động như một đội hay sao? Vì sao lại cần thêm một nhóm nhỏ?

Đang miên man suy nghĩ, Lâm Tử Mặc đã một lần nữa bước đến, nói: “Vừa rồi lời tôi nói có thể không thích hợp lắm. Ý tôi không phải là cô ‘trông rất an toàn’ mà là cảm giác về cô khiến người ta thấy an tâm...”

Tôi cụp mắt nhìn cô: “Hai câu đó chẳng phải giống nhau sao? Cả hai đều đang bảo tôi xấu...”

“Cô là Lâm Tử Mặc đúng không? Haha, tôi là Diệp Tịnh Phàm. Chúng tôi đồng ý lập đội với cô.”

“Thật tuyệt! Tôi rất thích đi chung với trai xinh gái đẹp. Chúng ta đều là người trẻ, có nhiều chuyện để nói. Không như vị ni cô già kia, lúc nào cũng thích gây khó dễ... Cô gái xinh đẹp ơi, tôi là Lâm Tử Nguyên, anh trai của Tử Mặc.” Chàng trai chơi rap vừa cười vừa chen vào, bày ra bộ dạng thân thiện.

“Bớt nói nhiều, làm nhiều hơn đi. Thay vì tán gẫu, sao anh không quấn thêm vài vòng dây đỏ lên người? Nhỡ có chuyện bất trắc, ít nhất cũng sống thêm được chút nữa.” Lâm Tử Mặc lạnh lùng liếc anh trai mình một cái, nói.

Lâm Tử Nguyên bị em gái mắng nhưng không giận, chỉ lè lưỡi cười hề hề. Anh ta thật sự rút từ balo ra một cuộn dây đỏ nhỏ và bắt đầu quấn quanh người.

“Đây là gì?” Tôi nhìn động tác của anh ta mà không hiểu, hỏi.

“À, đây là dây trừ tà gia truyền của nhà họ Lâm chúng tôi. Nghe nói đã được khai quang trước tượng thần hơn trăm năm, có thể xua đuổi mọi tà ma. Cô có muốn quấn thử không? Dây này dài lắm.” Lâm Tử Nguyên nhiệt tình mời.

Tôi liên tục xua tay từ chối.

Chỉ với khoảng thời gian anh ta lấy dây ra, tôi đã cảm nhận được luồng khí nóng hừng hực tỏa ra từ sợi dây. Nó giống như một sợi dây lửa đang cháy, chỉ cần tôi chạm vào là chắc chắn sẽ bị phỏng đến phồng rộp.

Trong thâm tâm, tôi thầm thay đổi cách nhìn về hai anh em nhà họ Lâm. Có vẻ gia tộc này thật sự không tầm thường. Sợi dây đỏ gia truyền này đúng là một bảo vật.

Lâm Tử Nguyên thấy tôi không có hứng thú, lại lịch sự hỏi Diệp Tịnh Phàm xem anh có muốn không.

Sau khi bị Diệp Tịnh Phàm từ chối, anh ta bắt đầu quấn dây đỏ quanh người mình. Một vòng, hai vòng... cuối cùng quấn kín cả người, biến mình thành một chiếc “bánh chưng đỏ”.

Sau khi quấn xong, anh ta còn đứng tại chỗ làm vài động tác squat để kiểm tra xem dây có cản trở hoạt động không.

Các khớp chính trên người anh ta không bị quấn, nên dù nhìn trông cồng kềnh, sự linh hoạt vẫn rất đáng kinh ngạc.

Diệp Tịnh Phàm cười hỏi: “Anh có vẻ dày dạn kinh nghiệm. Đây không phải lần đầu tiên anh quấn dây đúng không?”

“Chứ còn gì nữa! Bình thường tôi lập đội với em gái, mấy việc bẩn thỉu nặng nhọc đều đến tay tôi. Không phải tôi khoe chứ, có lần tôi mặc bộ giáp dây đỏ này đấu với một con cương thi. Bị nó đá vài cú mà tôi vẫn không ngất đấy!”

Tôi và Diệp Tịnh Phàm cùng chờ anh ta kể tiếp. Nhưng đến đây, Lâm Tử Nguyên lại kéo dài giọng, rồi đột nhiên im lặng.

Diệp Tịnh Phàm không nhịn được hỏi: “Sau đó thì sao? Sao anh không kể tiếp?”

“...Sau đó, cương thi bị em gái tôi chế ngự.” Giọng Lâm Tử Nguyên đột ngột hạ xuống, nhỏ giọng nói.

Biểu cảm của anh ta lộ vẻ không vui, như thể đang oán trách tại sao Diệp Tịnh Phàm lại phải hỏi đến cùng. Chẳng phải nghe đến đoạn tôi không ngất là đã đủ hoàn hảo rồi sao?

Tuy vậy, ngay sau đó, anh ta lại vui vẻ, nhấn mạnh: “Nhưng chủ yếu là nhờ tôi mặc bộ giáp dây đỏ, tiêu hao phần lớn sức mạnh của cương thi. Nhờ vậy em gái tôi mới dễ dàng chế ngự nó. Đúng không, Tử Mặc?”

“Đúng, anh nói gì cũng đúng.” Lâm Tử Mặc lạnh lùng đáp.

“Haha.” Lâm Tử Nguyên tự cười hài lòng.

Lúc này, Long Thất và những người khác đã tìm được dây thừng. Một đầu dây được cố định chắc chắn, đầu còn lại buộc vào người để hạ xuống hố.

Ngay lúc này, mọi người lại bắt đầu tranh cãi.

— Ai sẽ là người đầu tiên xuống hố đây?

Không ai là kẻ ngốc. Tất cả đều hiểu rằng nơi dưới kia chính là tế đàn thời Thương. Mà tế đàn là nơi nào?

Là chốn cổ nhân hiến tế trời đất, nơi máu chảy linh thiêng hòa quyện với oán khí. Những nơi như vậy luôn là điểm hội tụ của yêu ma quỷ quái. Ai biết được người đầu tiên xuống đó liệu có an toàn hay không?

Diệp Tịnh Phàm liếc nhìn tôi, rồi đề xuất: “Hay là thế này, chúng ta chia thành từng cặp. Tôi và Từ Anh sẽ là nhóm đầu tiên xuống.”

Nói rồi, anh ta đã cầm lấy dây thừng, chuẩn bị buộc vào người tôi.

Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.

Tôi không muốn là người đầu tiên xuống dưới. Dù đó có là sinh môn đi chăng nữa, nơi đó chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm. Huống chi, tôi không thể chắc chắn rằng những tính toán của Diệp Tịnh Phàm hoàn toàn chính xác.

Nhớ đến lời anh ta bảo chúng tôi sẽ “con đàn cháu đống”, tôi không khỏi rùng mình.

“Tin tôi đi, tôi sẽ không hại cô đâu.” Diệp Tịnh Phàm vừa bước tới, vừa buộc dây quanh eo tôi, giọng thì thầm: “Cô quên quẻ vừa rồi sao? Cấn Dần Cấn, chỉ cần chúng ta là nhóm đầu tiên xuống, thì sẽ là Cấn đầu tiên, chính là sinh môn.”

Thật sự tính toán như vậy sao?

“Nhưng vừa rồi anh không nói rằng Cấn đầu tiên ứng với nhóm người nước ngoài xuống trước sao? Long Nhất bọn họ là Dần, chúng ta là Cấn thứ ba mà. Sao giờ lại thành Cấn đầu tiên?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Cảm giác rõ ràng anh ta đang lừa tôi.

Diệp Tịnh Phàm ngừng lại một chút trước câu hỏi của tôi.

Nhưng ngay sau đó, động tác của anh ta bỗng trở nên nhanh hơn, buộc chặt dây, gắn chúng tôi vào nhau. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã ôm lấy vai tôi và nhảy thẳng xuống hố!

“Aaaa!” Tôi thét lên kinh hoàng.

Cảm giác rơi xuống quá đột ngột, tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì, cứ thế bị kéo xuống cùng anh ta.

“Diệp Tịnh Phàm, tôi nguyền rủa tổ tông tám đời nhà anh!” Tôi hét lớn, giận dữ.

Luồng khí lạnh lẽo xộc thẳng vào da đầu khi dây thừng chỉ vừa đủ dài, khiến đầu tôi gần như quét sát đáy hố. Chỉ cần ngắn thêm chút nữa, tôi chắc chắn đã vỡ đầu toang não.

Diệp Tịnh Phàm cũng đổ mồ hôi lạnh, cảm thán: “Lâm Tử Mặc tính toán thật chính xác, sai số chỉ trong vòng ba centimet.”

Tôi tức tối đứng dậy, tháo dây trên người ra: “Anh vừa chơi đùa với mạng sống đấy, biết không? Nhỡ đâu Lâm Tử Mặc tính sai thì sao?”

“Nếu sai, thì tôi chết trước. Tôi cao hơn cô, vừa rồi đầu tôi còn sượt qua đáy trước.” Anh ta nói, bình thản như thể đó là chuyện nhỏ.

Nói rồi, anh ta kéo dây ra, giật nhẹ hai cái ra hiệu cho người bên trên thu dây về.

“Đồ điên!” Tôi mắng.

Tôi bật đèn pin trên điện thoại, rọi quanh để quan sát địa hình.

Ánh sáng vừa lóe lên, một luồng gió lạnh buốt, pha lẫn mùi máu tanh, bất chợt phả tới sau lưng tôi.

“Cẩn thận!” Diệp Tịnh Phàm hét lên.

Nhưng rõ ràng anh ta không kịp lao tới để bảo vệ tôi.

Tôi căng thẳng, cúi người tránh ngay tức thì.

Một cơn gió mang theo mùi máu ghê rợn sượt qua má tôi. Dù không chạm trực tiếp, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn hiện rõ trên da.

“Chít chít!”

Tiếng kêu sắc bén vang lên từ phía trước. Đó là âm thanh của loài thú!